
trời âm u, những đám mây màu trắng đục mang nặng hơi nước, báo hiệu sắp có cơn giông. Trên đường, dòng xe cộ đông đúc mỗi lúc một
nhiều, hầu như tất cả mọi người đều đi ra đường tham gia giao thông.
Chiếc xe Roll -Royce Ghost nhích từng centimet một. Ách tắc giao thông ! Phong Đạt ngán ngẩm những chiếc xe to xe nhỏ nối đuôi nhau thành một
đường dài.
“Thật là.......” Phong Đạt bực bội lẩm bẩm trong miệng: “Biết thế này,
mình ngủ nướng trên giường thêm một lúc nữa có phải hay hơn không ?”
Trác Phi Dương cười khẽ: “Không cần phải vội, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.”
“Chủ tịch, tôi muốn đi đường tắt. Chủ tịch không phiền chứ ?” Phong Đạt làm đúng phận sự của mình.
Trước thái độ lịch sự quá mức khác hẳn thường ngày của Phong Đạt, Trác Phi Dương cau mày, có vẻ không vui: “Tùy cậu.”
Phong Đạt chỉ chờ có thế, đạp phanh xanh, gạt cần đẩy, thành thạo lùi đuôi xe, quay đầu tiến vào một con hẻm nhỏ.
Trác Phi Dương lơ đãng nhìn những ngôi nhà san sát, thấp bé nằm trong
con hẻm. Đã sống tại đất Hồng Kông hơn 40 năm nay, nhưng hắn chưa từng
đi qua con đường này. Liếc mắt nhìn Phong Đạt, Trác Phi Dương nghĩ thầm, không hiểu tại sao cậu nhóc lại biết ?
“Cậu từng đến Nhật Bản du lịch chưa ?” Trác Phi Dương phá tan đi không khí căn thẳng giữa hai người.
“Tôi chưa từng đến Nhật Bản, nhưng có đọc qua trong sách du lịch.” Phong Đạt đang nói dối. Phong Đạt chẳng những đến Nhật Bản du lịch một lần,
mà còn đến nơi đó hơn chục lần, gần như coi nơi đó là quê hương của
chính mình.
“Tuần sau tôi có một chuyến công tác đến Nhật, cậu có hứng thú muốn đi
cùng với tôi không ?” Trác Phi Dương hỏi chỉ để mà hỏi, cũng không hy
vọng cậu nhóc sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Nhưng mà khi lọt vào tai
Phong Đạt....
“Két.......” Tay lái loạng choạng, chiếc xe Rolls-Royce Ghost trật khỏi
trục đường chính, đầu xe có chiều hướng đâm vào vỉa hè, Phong Đạt hoảng
hốt vội đạp thắng xe, bẻ tay lái, cố gắng hướng đầu xe đi đúng hướng.
Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn Phong Đạt, không ngờ chỉ một lời mời của
mình có thể khiến cho cậu nhóc kích động, mất tự chủ như thế.
“Chủ tịch.....” Phong Đạt nghiến răng nghiến lợi, rất muốn hét ầm lên,
nhưng phải cố đè nén âm thanh xuống: “Từ lần sau đi trên xe, chủ tịch có thể không nói những câu gây hiểu lầm như thế được không ? Tôi chỉ là
một tài xế riêng nho nhỏ, đâu có tài đức gì mà đòi đi theo chủ tịch sang Nhật công tác. Vì lời nói của chủ tịch, tôi suýt khiến cả hai chúng ta
phải nhập viện rồi.”
Trác Phi Dương lạnh lùng nói: “Cậu coi tôi là một thằng nhóc giống như
cậu sao, tôi không nói đùa, tôi muốn cậu cùng đi công tác với tôi sang
Nhật là sự thật, quyền quyết định thuộc về cậu, cậu muốn đi hay không là tùy, tôi không ép.” Hắn không hiểu tại sao Phong Đạt lại cho rằng hắn
đang đùa.
Phong Đạt ngốc lăng nhìn khuôn mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm
của Trác Phi Dương trong gương xe. Mãi một lúc lâu sau, Phong Đạt lắp
bắp hỏi: “Chủ tịch thật...thật sự muốn tôi đi công tác cùng chủ tịch
sang Nhật ?”
Trác Phi Dương gật đầu đáp: “Đúng.”
Ban đầu hắn rất giận Phong Đạt dám nghi ngờ thiện ý của hắn, nhưng sau
khi nhìn thấy khuôn mặt hết sức dễ thương và sinh động của Phong Đạt,
khuôn mặt của hắn đã hòa ái đi rất nhiều.
“Nhưng...nhưng mà tôi chỉ là một tài xế, đi theo chủ tịch làm gì, tôi
đâu có giúp ích cho công việc của chủ tịch ? Không lẽ chủ tịch muốn tôi
cùng đi sang Nhật với chủ tịch, vì chủ tịch cần người lái xe đưa đón ?”
Phong Đạt vẫn có cảm giác không thể tin được. Phong Đạt không kích động
vì mình sắp được đi sang Nhật, đất nước đó Phong Đạt đã đi thăm quan hết những thắng cảnh đẹp nổi tiếng rồi, Phong Đạt chỉ ngạc nhiên muốn biết
lý do vì sao Trác Phi Dương muốn mình đi cùng.
Trác Phi Dương không muốn nói nhiều: “Tuần sau mới phải đi, về nhà cậu
hãy từ từ mà suy nghĩ, khi nào suy nghĩ xong thì cho tôi biết câu trả
lời của cậu.”
Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một
suy nghĩ riêng. Trong khi Phong Đạt cố gắng phân tích tâm lý của Trác
Phi Dương, Trác Phi Dương lại tự trách bản thân mình buột mồm nói ra một câu không suy nghĩ trước. Hắn rất ít khi mang theo nhiều người khi đi
công tác, những người đi theo hắn đều là những trợ thủ đắc lực và giỏi
nhất, có thể giúp ích cho công việc của hắn, nhưng.......Phong Đạt chỉ
đơn giản là một tài xế riêng, có thể thành thạo đường đi ở Hồng Kông,
còn Nhật Bản, Phong Đạt đã đến bao giờ đâu mà biết. Vậy hắn mang theo
Phong Đạt làm gì, hắn đang mong chờ điều gì từ cậu nhóc ?
Đến công ty, Phong Đạt lái xe vào tầng hầm, tắt máy, bước xuống mở cửa xe cho Trác Phi Dương, trình tự không một chút thay đổi.
“Vết thương trên cánh tay của cậu đỡ rồi chứ ?” Vừa đặt chân xuống nền xi măng, Trác Phi Dương quan tâm hỏi Phong Đạt.
“Đã đơn hơn nhiều rồi, cảm ơn chủ tịch.” Phong Đạt khách sáo nói tiếng cảm ơn Trác Phi Dương.
Thêm một lần nữa, Trác Phi Dương lại cau mày nhìn Phong Đạt, cố đọc suy
nghĩ trong đầu Phong Đạt. Hắn thích Phong Đạt là cậu nhóc hoạt bát và
nghịch ngợm mấy hôm trước h