Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325983

Bình chọn: 8.5.00/10/598 lượt.

ng Đạt” Khuôn mặt và vóc dáng của chàng thanh niên trẻ lại hiện lên

trong tâm trí Bách Khải Văn. Suy nghĩ của hắn về Phong Đạt rất lạ lẫm,

một cảm xúc chưa từng có bao giờ.

“Cậu nhóc, nhất định tôi sẽ bắt được cậu, tôi không bao giờ để cho con

mồi chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình, nhất là kẻ dám mạo phạm đến tôi.

Hừ...coi như số cậu may mắn khi thoát nạn được ba lần, nhưng tôi đảm bảo với cậu tuyệt không có lần sau.” Những lời tuyên bố của Bách Khải Văn

không phải là ngoa ngôn, trong giới hắc bạch đạo không ai là không biết, không ai là không hiểu năng lực của hắn.

Bách Khải Văn mở máy tính, nới lỏng cà vạt, kéo ghế ngồi xuống. Trợ lý

riêng vừa gọi điện báo đã gửi bản báo cáo công việc tuần này cho hắn, vì bận giải quyết một số công việc quan trọng, hắn vẫn chưa có thời gian

xem.

Máy tính vừa có dấu hiệu nối mạng, Bách Khải Văn vừa ấn tay vào con

chuột click vào biểu tượng trên màn hình, một cửa sổ Word với dòng chữ

siêu bự nhảy lên chắn ngang công việc của hắn: “Hi, chào anh, chúng ta

lại gặp nhau.”

Bách Khải Văn tức điên người, gân xanh nổi lên, máu trong cơ thể sôi

sục, mấy ngày gần đây hắn liên tiếp bị một tên hacker bí ẩn xâm nhập vào hệ thống máy tính. Hắn đã thay đến ba chiếc máy tính Laptop, đuổi việc

bốn nhân viên trong tổ kĩ thuật, sai người nâng cấp hệ thống bảo vệ mạng máy tính nhưng vẫn không có hiệu quả, mạng của hắn nâng cấp thì khả

năng của tên hacker chết tiệt kia cũng tăng lên theo. Ban đầu, hắn nghĩ

tên hacker xâm nhập vào hệ thống máy tính của hắn vì muốn ăn cắp tài

liệu mật, nhưng đã hơn một tuần trôi qua, ngoài muốn nói chuyện phiếm

với hắn thì tên kia không có động tĩnh gì cả, chính vì thế hắn cũng yên

tâm phần nào.

“Cậu cút ngay cho tôi, đừng cản trở thời gian làm việc của tôi. Đừng để

tôi tìm được cậu, nếu không tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết.” Bách

Khải Văn thuần thục đánh máy tính, trong đầu đang tính toán nên dùng khổ hình nào với tên hacker bí ẩn hay phá đám công việc của hắn kia.

“Tôi biết anh bận nhưng cũng phải có thời gian để giải trí chứ ? Tôi

không thể trở thành bạn ảo của anh được sao ? Nói chuyện phiếm vài câu

với tôi cũng đâu lấy mất của anh nhiều thời gian, hơn nữa tôi còn giúp

anh giải stress không phải sao ?”

“Mau biến ra khỏi hệ thống máy tính của tôi, tôi không có thời gian rảnh rỗi như cậu. Biến đi..............” Bách Khải Văn hết chịu nổi rồi, bây giờ nếu hắn tìm được tên hacker bí ẩn kia là ai, hừ...chỉ cần nghĩ đến

hắn đã muốn ăn tươi nuốt sống tên kia rồi.

“Anh đừng nóng giận, tôi đi là được chứ gì. Bye, hẹn gặp lại anh

sau.....” Cửa sổ Word biến mất, trả lại không gian làm việc cho Bách

Khải Văn.

Bách Khải Văn kinh ngạc, mở to mắt nhìn màn hình máy vi tính, không tin

tên kia dễ dàng bỏ đi như thế, chỉ vài ba câu nói của hắn có thể thành

công đuổi tên kia đi rồi sao ?

Bách Khải Văn ngưng thần nhìn màn hình máy vi tính, chờ xem tên kia thật sự đã bỏ đi chưa, hay chỉ đang đùa giỡn hắn mà thôi.

Hắn chờ...chờ đến gần hai phút, vẫn không thấy tên kia đâu, lúc này hắn mới tin tên kia thật sự đã bỏ đi.

Bách Khải Văn không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không còn hơi sức cố đoán

tâm ý của tên hacker bí ẩn kia. Sau khi đọc xong hết hơn 10 trang Word

báo cáo của trợ lý riêng, Bách Khải Văn tắt máy vi tính.

Lẽ ra tối hôm nay không bị tên hacker bí ẩn kia quấy rầy nhiều, Bách

Khải Văn tưởng mình có thể vui vẻ chìm vào giấc ngủ ngay, nhưng làm thế

nào hắn cũng không ngủ được, chẳng những thế hắn còn lăn qua lăn lại,

tay vắt trên trán, miệng càu nhàu: “Chết tiệt, mình bị làm sao thế này,

tên kia bỏ đi thì liên quan gì đến mình....Chết tiệt.....”

Bách Khải Văn vô thức mong tên hacker bí ẩn kia không biết mất vĩnh

viễn. Tuy hay xâm nhập vào hệ thống máy tính của hắn luôn đúng vào lúc

hắn muốn làm việc, nhưng nhờ có tên hacker kia, hắn thấy cuộc sống ban

đêm của mình bớt cô độc hơn, hình như mỗi lần mở máy tính, hắn đều có

một chút chờ mong tên hacker kia xuất hiện nói đôi ba câu với hắn.

Buổi sáng, Phong Đạt đến đón Trác Phi Dương đúng giờ, rút kinh nghiệm từ hôm qua, Phong Đạt không dám còn dám ngủ nướng và đi ngủ quên không bật

đồng hồng hồ báo thức nữa.

“Hôm nay, cậu đến sớm.” Trác Phi Dương nheo mắt nhìn Phong Đạt.

“Mời chủ tịch lên xe.” Phong Đạt khom người, lịch sự mở cửa xe ô tô cho Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương thấy thái độ của Phong Đạt sáng nay nghiêm túc một cách

khác thường, cậu nhóc không còn muốn đấu khẩu với hắn nữa. Tuy rằng hơi ngạc nhiên nhưng hắn vẫn lặng thinh, chờ xem cậu nhóc định làm gì.

Trên đường đến công ty, Phong Đạt tập trung tâm trí vào lái xe, không để ý đến Trác Phi Dương, dường như cậu nhóc đang muốn tạo khoảng cách với

hắn.

“Cậu đã ăn cơm sáng rồi chứ ?” Trác Phi Dương lơ đãng hỏi.

“Cảm ơn chủ tịch đã hỏi, tôi ăn cơm sáng rồi.” Trả lời xong câu hỏi của Trác Phi Dương, Phong Đạt lại rơi vào im lặng.

Trác Phi Dương khó hiểu nhìn Phong Đạt. Hắn không đoán được suy nghĩ của Phong Đạt, chỉ qua có một đêm không gặp tại sao Phong Đạt lại biến

thành một con người khác hẳn ?

Sáng nay,


Polly po-cket