
Dương vừa phụng phịu nói: “Không, cảm ơn. Đủ rồi.”
Trác Phi Dương giật mình, bàng hoàng thảng thốt nhìn Phong Đạt không
chớp. Hắn vẫn biết cậu nhóc là một người rất thú vị và đáng yêu, nhưng
đáng yêu và thú vị đến mức độ này…..Trác Phi Dương bối rối cầm lấy cốc
nước lọc trên tay Phong Đạt. Sợ gây ra chuyện gì đó thất thố, Trác Phi
Dương đặt ly rỗng xuống mặt bàn kính, bước trở lại bàn gỗ, tiếp tục công việc còn dang dở.
Sắc mặt Phong Đạt hết trắng rồi lại xanh, thấy số của mình cực kì xui
xẻo, kể từ lúc gặp lại Trác Phi Dương toàn gây ra những chuyện dở khóc
dở cười cho hắn cười nhạo mình. Phong Đạt căm tức, trừng mắt nhìn Trác
Phi Dương, đã quên mất ai vừa mới tốt bụng lấy nước lọc cho mình uống.
Dù sao cũng không thể trách Phong Đạt vô ơn, cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, tâm lý hay hờn dỗi, chỉ cần không hài lòng một chút đã thể hiện
thái độ bất mãn của mình ra bên ngoài.
Trác Phi Dương dù không nhìn cậu nhóc, vẫn biết cậu nhóc đang ‘ưu ái’
dành tặng cho mình những ánh mắt hết sức ‘trìu mến’. Tuy nhiên hắn không tức giận một chút nào, mà đang tận hưởng cảm giác có một cậu bạn nhỏ để chơi đùa và nói chuyện phiếm.
Từ khi trở thành chủ tịch của tập đoàn Trác Thị, chưa từng có một ai
nói chuyện thẳng thắn và không sợ uy quyền của hắn giống như Thư Phàm,
và bây giờ là Phong Đạt. Hắn không biết cảm giác dành cho Phong Đạt là
gì, nhưng thấy rất quen thuộc, trong cơ thể hắn đang sản sinh ra những
cảm xúc khác lạ, ngay cả suy nghĩ của mình, hắn cũng không thể điều
khiển được.
Sau khi đã hò hét đủ, Phong Đạt bấm bụng đành vứt bỏ khẩu phần ăn sáng
vào thùng rác đặt trước cửa văn phòng chủ tịch. Cậu nhóc không ăn được
thức ăn cay, cố ăn chỉ khiến thêm đau dạ dày, chứ không ích gì.
“Buổi trưa, tôi mời cậu ăn cơm.” Trác Phi Dương không chịu nổi khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của cậu nhóc. Hắn thích cậu nhóc tươi cười hơn.
“Cảm ơn chủ tịch, nhưng không cần đâu. Trưa hôm qua chủ tịch đã mời tôi
đi ăn rồi.” Phong Đạt không muốn quá thân cận với Trác Phi Dương. Mặc dù biết mình không có một chút giá trị lợi dụng gì, hắn cũng không biết
mình là con của Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm, nhưng cẩn thận vẫn
hơn. Phong Đạt sợ sau khi phát hiện ra sự thật, Trác Phi Dương sẽ quay
lưng lại với mình, không còn để mình tiếp tục làm tài xế riêng của hắn
nữa.
Tâm trạng của Phong Đạt hết sức mâu thuẫn. Một mặt cậu nhóc muốn vạch rõ ranh giới với Trác Phi Dương. Mặt khác, lại muốn trở thành một người
bạn nhỏ của hắn, muốn nghe hắn tâm sự, muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống
cá nhân của hắn. Trác Phi Dương là nhân vật thần bí nhất mà Phong Đạt
từng biết.
Xoa hai tay vào nhau, đôi mắt rực sáng, Phong Đạt nghĩ thầm: “Mình nhất
định phải tìm cách chụp chộm một pô hình của Trác Phi Dương, sau đó tung lên mạng cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Hắc…hắc…hắc….”
Nụ cười trên môi cậu nhóc hết sức gian trá, Trác Phi Dương cười khẽ, mắt thâm thúy nhìn. Dù không hoàn toàn đoán được suy nghĩ trong đầu cậu
nhóc đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt đang bừng bừng hưng
phấn, nụ cười trên môi của cậu nhóc, hắn cũng biết cậu nhóc đang có toan tính gì.
“Cậu nhóc là đang khiêu khích tính nhẫn nại của mình sao ?” Trác Phi
Dương khi mỉm cười và khi thu lại hàn khí trong cơ thể, người khác luôn
nhầm lẫn, cho rằng hắn vô hại, nhưng chính những con người như hắn mới
là những kẻ nguy hiểm nhất.
***************
Hơn 11 giờ trưa, kết thúc công việc buổi sáng, Trác Phi Dương kéo ghế
đứng dậy, tay cầm chiếc áo vét màu xám đen vắt trên thành ghế.
Phong Đạt say sưa ngồi đánh máy tính, không để ý thời gian đã trôi đi
rất nhanh, cũng quên luôn bụng đói đang réo gào đòi ăn. Là một hacker có tiếng, Phong Đạt đã giúp rất nhiều cho công việc kinh doanh của gia
đình. Đã làm ăn lớn, chọn phương thức giao dịch bằng Internet, công ty
lớn nào cũng có một tổ giám sát bảo vệ kĩ thuật mạng, người ta nói phá
thì dễ, xây dựng mới khó, chính vì thế nhân viên trong tổ kĩ thuật của
công ty có giỏi đến đâu cũng thua những tay hacker không ngừng nâng cao
khả năng của mình.
Phong Đạt tuy là một hacker nhưng chưa từng ăn cắp thông tin của những
công ty lớn, cũng không có ý định đi theo con đường phạm pháp này. Phong Đạt trở thành một hacker vì đam mê, và vì thỏa mãn tính cách hiếu thắng của mình nhiều hơn.
Trác Phi Dương thấy Phong Đạt suốt ngày mê mải đánh máy vi tính. Vì tò
mò muốn biết cậu nhóc đang làm gì, đã đi vòng ra sau lưng Phong Đạt,
liếc mắt nhìn vào màn hình.
Trác Phi Dương nhìn những dòng mã code được Phong Đạt đánh đang hiện lên trên màn hình màu đen. Đối với máy tính, Trác Phi Dương có kiến thức
chỉ đủ để làm việc, những công việc khác đều có nhân viên trong công ty
làm, tuy nhiên hắn không phải là một người mù mờ không biết Phong Đạt
đang làm gì.
Trác Phi Dương giật mình, kinh ngạc nhìn Phong Đạt. Hắn đã dự đoán được cậu nhóc giấu giếm hắn nhiều việc, nhưng không ngờ cậu nhóc là một tay
hacker có tiếng, xem ra hắn đã đánh giá thấp năng lực của Phong Đạt, cậu nhóc có rất nhiều tài năng ẩn giấu đang cần hắn khám phá.
“Đ