
h công
chọc giận một con người lãnh đạm như Trác Phi Dương.
Phong Đạt cau mày, gãi đầu gãi tai, mắt nhắm mắt mở, không tình nguyện
ngồi nhỏm dậy. Sau khi nghe mấy câu nói đầy uy quyền và lạnh lùng của
Trác Phi Dương, Phong Đạt định mở miệng mắng kẻ chẳng những phá đám giấc ngủ của mình, còn dám dở giọng đe dọa. Nhưng ngay sau đó, Trác Phi
Dương nghe thấy tiếng hét to của Phong Đạt: “Chết rồi, con muộn làm mất
rồi. Chết tiệt…”
Trác Phi Dương bị tiếng hét thất thanh của Phong Đạt khiến cho tai ù mắt hoa, vội để điện thoại cách xa lỗ tai để tránh bị điếc tai oan uổng.
Hắn dở khóc dở cười, tài xế của hắn chẳng những tính cách trẻ con, còn
ham ngủ hơn cả một con heo lười.
Không nể mặt vị chủ tịch cao cao tại thượng, trong mắt người khác là một người đáng sợ và cao ngạo như thế nào, Phong Đạt không có phép tắc đã
thô bạo cúp máy trước, ném bụp điện thoại xuống nệm, chân chạy nhanh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo trong thời gian kỉ
lục.
Vừa đeo đồng hồ màu trắng bạc trên cổ tay, vừa soi mình trước gương,
kiểm tra xem quần áo và đầu tóc đã chỉnh tề chưa. Chỉnh lại cà vạt và
nếp áo vét màu xám đen, Phong Đạt cầm chiếc balô hay dùng của mình, khép cửa phòng, chạy như bay xuống phòng khách. Chỉ kịp nói lời chào ông nội và bố mẹ, ngay cả cô em gái cũng không kịp liếc mắt nhìn đến lấy một
cái, Phong Đạt chạy vòng ra sau vườn, mở cửa garage lấy xe mô tô.
Phong Đạt không dám lái xe Roll-Royce Ghost của Trác Phi Dương về nhà,
sợ bị bố mẹ và ông nội hỏi lôi lôi và phát hiện ra mình đang làm tài xế
cho Trác Phi Dương, đã gửi xe của hắn ở một nơi an toàn.
Phong Đạt gây thù chuốc oán cũng nhiều, mà quen thân với những người bạn tốt cũng nhiều chẳng kém, chỉ cần Phong Đạt nói một tiếng, họ sẵn sàng
giúp đỡ Phong Đạt trong mọi chuyện.
Lấy được xe Roll-Royce Ghost, Phong Đạt trổ tài đua xe của mình, đến nhà riêng của Trác Phi Dương đúng giờ, thậm chí Phong Đạt còn đủ thời gian
mua thức ăn sáng trên đường đi.
Phong Đạt bấm chuông cổng, hồi hộp chờ vị chủ tịch cao cao tại thượng
của mình giá lâm. Nghĩ về nụ hôn tối hôm qua, đến bây giờ, Phong Đạt vẫn còn tức, còn rùng mình run rẩy, dù cậu không phải là một thằng con
trai, cũng không muốn bị người khác cưỡng hôn.
Càng nghĩ Phong Đạt càng tức, càng muốn đập Trác Phi Dương một trận:
“Mình nhất định phải tìm cách chỉnh chết hắn, phải bắt hắn bồi thường
danh dự cho mình.”
Trác Phi Dương đi ra đến cổng, thấy tài xế riêng đang mặt nhó mày nhăn,
nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm trong miệng. Trác Phi Dương buồn cười
nghĩ: “Không biết cậu nhóc có phải đang tức giận mình phá vỡ mất giấc
ngủ buổi sáng của cậu nhóc không ?”
“Đến rồi.” Trác Phi Dương nheo mắt nhìn Phong Đạt, che giấu đi suy nghĩ thật sự của mình vào tận sâu trong đáy lòng.
Trác Phi Dương đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, Phong Đạt giật mình,
lùi một bước, miệng bật ra một tiếng kêu, tay chỉ chỉ:
“Ông..ông…chủ..chủ tịch…” Ngôn từ lộn xộn, chứng tỏ Phong Đạt đang cực
kì bối rối, mặt cậu nhóc hết xanh rồi lại trắng, sắc màu thay đổi liên
tục như tắc kè hoa.
Trác Phi Dương thâm thúy nhìn Phong Đạt, ánh mắt hắn nhìn Phong Đạt
càng lúc càng sâu. Cậu nhóc là người thú vị nhất mà hắn từng gặp sau 18
năm.
“Đi thôi.” Không muốn trêu chọc Phong Đạt thêm nữa, tránh cho cậu nhóc
thẹn quá hóa giận, đùng đùng xin nghỉ việc, Trác Phi Dương thu lại nụ
cười, hàm ý bảo cậu nhóc mở cửa xe cho mình.
Phong Đạt căm tức nhìn Trác Phi Dương, hận không thể dùng nắm đấm với
hắn. Hít một hơi thật sâu, cố dồn nén tức giận và bực bội vào trong,
Phong Đạt khom người mở cửa xe ô tô, khiêm tốn nói: “Mời chủ tịch.”
Trác Phi Dương giễu cợt nhìn Phong Đạt. Cậu nhóc đóng giả cũng đạt quá
đi, càng ngày hắn càng có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về Phong Đạt, cậu
nhóc cho hắn những cảm giác rất quen thuộc. Bất chợt Trác Phi Dương nhìn lướt qua đôi môi màu hồng nhạt của Phong Đạt. Giật mình khi phát hiện
ra mình đang có những ý nghĩ kì lạ với cậu nhóc, Trác Phi Dương vội
nhìn ra hướng khác, chân trèo lên xe ô tô.
Chờ Trác Phi Dương ngồi yên vị trên xe, Phong Đạt cẩn thận đóng cửa xe,
trèo lên ngồi sau tay lái, vặn chìa khóa xe, khởi động máy, chầm chậm
lái xe đi.
Nắng đã lên cao từ lâu, con đường ồn ào xe cộ đi qua đi lại. Phong Đạt
thấy may mắn, tuy đông xe cộ nhưng sáng nay không ách tắc giao thông,
với một người gần như biết hết tất cả các con đường lớn nhỏ ở Hồng Kông
như Phong Đạt mà nói, không khó khăn gì để chọn một con đường khác để
đi, thậm chí cậu còn muốn phóng bạt mạng, nhưng đang đóng vai tài xế
riêng của người khác, Phong Đạt không muốn dọa vị chủ tịch kia đứng tim
vì sợ.
Trên đường đến công ty, Trác Phi Dương và Phong Đạt không ai bảo ai câu
nào, cả hai đều chìm vào suy tư. Một người vẫn còn ngượng và tức giận vì nụ hôn tối hôm qua. Một người thấy mình càng ngày càng không thể điều
khiển được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, thỉnh thoảng Trác Phi Dương lại liếc mắt nhìn Phong Đạt, có lúc nhìn đến ngây ngẩn cả người, khi
phát hiện ra sự thất thố của mình đã hốt hoảng vộ