
nh đang bị cường hôn…a…a….cứu…mạng…a…biến thái….” Phong Đạt kêu gào thảm thiết trong lòng, nhưng đáng tiếc khí lực không bằng Trác Phi
Dương đã bị hắn nuốt hết tiếng hét vào trong bụng.
Hôn đến khi trời đất quay cuồng, đến không thể thở nổi, chân tay bủn rủn và vô lực, Trác Phi Dương mới miễn cưỡng buông Phong Đạt ra.
Phong Đạt căm tức tặng ngay cho Trác Phi Dương một cú đấm vào mặt, chỉ
tay mắng to: “Mau..mau trả lại nụ hôn đầu cho lão tử….hừ..hừ…”
Trác Phi Dương lúc này mới ý thức được mình vừa mới làm gì, vươn tay
định giải thích với Phong Đạt. Sợ bị hắn cường hôn thêm một lần nữa,
Phong Đạt co giò chạy đi với tốc độ tên bắn, vừa chạy vừa dùng tay lau
miệng, vừa vò đầu bức tóc, thỉnh thoảng lại phỉ nhổ nước miếng.
Trác Phi Dương đã bị Phong Đạt liệt vào dạng ông chú xấu xa và biến
thái. Bắt đầu từ bây giờ, con thỏ con Phong Đạt sẽ đề phòng nhất cử nhất động của Trác Phi Dương.
Phong Đạt về đến nhà đã gần một giờ đêm. Tắm rửa, thay quần áo xong, Phong
Đạt mới chú ý đến thân thể bị thương nhiều chỗ của mình. Vừa bôi thuốc,
Phong Đạt vừa lầm bầm nguyền rủa: “Chết tiệt, từ lần sau mình không bao
giờ còn dám đóng vai một anh hùng nghĩa hiệp nữa. Hừ…ông ta chẳng những
không cần mình cứu, không được một câu cám ơn, suýt mất mạng, còn bị
cướp mất nụ hôn đầu nữa.”
Phong Đạt bóp chặt lọ thuốc mỡ: “Trác Phi Dương, có cơ hội, tôi nhất định sẽ so tài cao thấp với ông.”
Phong Đạt vì dùng sức đã động đến vết thương trên bả vai khiến cậu nhóc kêu lên một tiếng: “Ai ui, đau quá, hu hu….”
“Cộc, cộc…” Phong Đạt nghe thấy tiếng gõ cửa, ngước mắt nhìn, vầng trán
ưu tú khẽ nhăn lại. Từ lúc cứu thoát cô em khỏi tay Bách Khải Văn, Phong Đạt vẫn luôn nghĩ cách ăn nói và giải thích với bố mẹ, nhưng khi về đến nhà, thấy bố mẹ chỉ hỏi sơ qua tình hình, động viên và an ủi hai anh
em, không to tiếng quát mắng, Phong Đạt đã yên tâm phần nào.
“Anh Đạt, em có thể vào được không ?” Tiếng của Thủy Tiên, hình như cô
nhóc biết mình đã gây ra lỗi lầm lớn, nên ăn nói hơi rụt rè, khác hẳn
với tính cách ồn ào thường ngày.
“Em về phòng riêng ngủ đi, anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ.” Phong Đạt vẫn
còn tức giận cô em gái, không muốn nói chuyện lôi thôi, đã cự tuyệt
không tiếp khách.
“Anh Đạt…..” Phong Đạt có thể nghe thấy âm thanh mũi của cô em gái. Thủy Tiên đang giận dỗi và không vui.
Phong Đạt khép vạt áo, đóng nắp ống thuốc mỡ, tắt đèn bàn, chuẩn bị đi ngủ.
Thủy Tiên đứng ngoài cửa, thấy ánh sáng đèn bàn đã tắt, trong phòng một
mảnh im ắng, biết anh trai đang sinh khí, Thủy Tiên đành tiu nghỉu trở
về phòng riêng.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đứng trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng,
nhìn cảnh con gái vừa đi vừa phồng mồm, tay dơ cao nắm đấm như đang thị
uy ai đó, hai người lắc đầu thở dài, thấy bất lực trong cách dạy dỗ con
cái, xem ra họ đã quá nuông chiều khiến bọn trẻ sinh hư rồi.
************
Phong Đạt ngủ một mạch đến hơn bảy giờ sáng không buồn dậy, quên hôm nay là ngày làm việc thứ hai của mình.
Tối hôm qua đi ngủ muộn, quá mệt mỏi, đã ngủ quên mất, cũng không lấy
đồng hồ báo thức, thành ra theo thói quen, Phong Đạt lại tưởng mình vẫn
còn tự do, chưa đi xin việc làm.
Trác Phi Dương không có thói quen ăn cơm sáng. Năm giờ sáng thức dậy,
sau khi làm vệ sinh cá nhân, hắn tự pha một tách cà phê, vừa uống vừa
đọc báo, gần tám giờ sáng rời khỏi nhà đến công ty, hành động này lập
lại từ ngày này qua tháng khác, không mấy khi thay đổi trừ phi có việc
gì đó đột xuất.
Đã ăn mặc chỉnh tề, cầm cặp táp da màu đen, Trác Phi Dương cau mày, cúi
đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay: “Tại sao đến giờ này thằng nhóc vẫn
chưa đến đón mình đi làm. Không lẽ chỉ làm được một buổi, cậu nhóc đã
tính đến chuyện xin nghỉ việc rồi ?”
Trác Phi Dương nhớ đến thái độ không vui và bất mãn của cậu nhóc vào
buổi chiều ngày hôm qua. Trác Phi Dương tin Phong Đạt không phải là một
đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết hắn là một con người như thế nào.
Nếu dám đắc tội với hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó khó bề mà sống yên ổn, tuy
không khiến người đó thân bại danh liệt, nhưng cũng khó mà ngóc đầu lên
nổi, huống hồ cậu nhóc lại gây ấn tượng sâu sắc với hắn như thế.
Không còn cách nào khác, Trác Phi Dương đành mở điện thoại gọi điện cho
Phong Đạt. Nếu phải là người khác, hắn đã xa thải ngay lập tức rồi, làm
gì có chuyện hắn hạ mình gọi điện để giục người đó đến đón hắn.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Phong Đạt nửa tỉnh nửa mơ, quơ tay tìm kiếm chiếc Ipod đặt trên mặt bàn.
“A lô…..” Phong Đạt ngái ngủ hỏi: “Xin hỏi ai đấy ?” Trong đầu Phong Đạt đang mắng thầm kẻ phá đám giấc ngủ của mình.
“Phong Đạt.” Trác Phi Dương có thể nghe rõ tiếng ngáp ngủ của Phong Đạt
trong điện thoại di động. Giỏi lắm, trong khi hắn đường đường là một ông chủ lớn phải ngồi đợi một tài xế tầm thường, thế mà thằng nhóc không
biết sống chết kia vẫn còn ngủ nướng trên giường. Là do hắn đã thuê nhầm nhân viên rồi sao ?
“Tôi cho cậu 15 phút lái xe đến nhà riêng đón tôi. Nếu sau 15 phút, cậu
vẫn còn chưa xuất hiện, cậu hãy liệu chừng…” Phong Đạt đã thàn