
o mình, tối hôm đó về đến nhà, do nghĩ là đồ vật cá nhân của người khác, hơn
nữa người ta còn dặn dò phải cẩn thận cất kĩ và sẽ liên lạc lấy lại sau, nên Phong Đạt không mở ra xem, không ngờ chiếc hộp gỗ bé tí tẹo đó lại
chứa cả một gia tài trị giá bạc triệu.
“Tôi và cô ta không hề quen biết nhau, buổi tối hôm đó là lần đầu tiên
tôi gặp cô ta, tôi cũng không hiểu lý do vì sao cô ta đưa hộp gỗ đó cho
tôi. Nếu đó là đồ do cô ta lấy cắp của anh, anh thả tôi ra, tôi sẽ về
nhà lấy, hoàn trả lại cho anh sau.” Phong Đạt tuy là một người nghịch
ngợm, hay chuốc lấy phiền toái và tai họa cho bản thân, nhưng cũng hiểu
lý lẽ sống ở trên đời là không nên tham của phi nghĩa, huống chi nhà
Phong Đạt đâu thiếu tiền, đã biết tự kiếm tiền tiêu vặt ngay từ khi còn
nhỏ.
Bách Khải Văn di chuyển ngón tay từ môi đến mũi dần lên đến mí mắt Phong Đạt, cúi gần xuống mặt Phong Đạt, Bách Khải nở một nụ cười mê hoặc: “Cô tưởng rằng tôi sẽ tin cô sao, cô đã lừa tôi bao nhiêu lần rồi, năm hay
là sáu ?”
Tay còn lại của Bách Khải Văn vuốt ve dọc thân váy của Phong Đạt.
Phong Đạt kinh sợ, rùng hết cả mình, căm phẫn quát Bách Khải Văn: “Đồ
biến thái, nếu tôi thoát ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ không tha cho
anh.”
Bách Khải Văn sâu kín nhìn đôi mắt trong vắt như nước trong hồ vào mùa
thu của Phong Đạt, đôi mắt này hắn gặp không chỉ duy nhất vào tối nay,
mà còn vào nhiều lần trước nữa. Mỗi lần gặp Phong Đạt trong những thân
phận khác nhau, ấn tượng duy nhất của Phong Đạt để lại cho hắn là nụ
cười, giọng nói và ánh mắt. Sau khi tổng hợp lại, hắn bắt đầu nghi ngờ
thân phận thật sự của Phong Đạt, tự hỏi Phong Đạt là nam hay là nữ ? Vào lúc này, hắn đã giải đáp được thắc mắc của mình.
Trên đời này người giống người rất nhiều, thậm chí là anh em sinh đôi,
nhưng mà tính cách không thể nào giống hoàn toàn nhau được, chỉ cần nắm
được những đặc điểm riêng biệt của người ấy sẽ dễ dàng nhận ra người ấy
trong hàng vạn hàng tỉ con người.
Bách Khải Văn cắn nhẹ vào vành tai Phong Đạt, tay kia không rảnh rỗi di
chuyển khắp thân thể Phong Đạt: “Nhóc con, đừng tưởng tôi không biết cậu là ai, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết cậu không phải là con
trai rồi.”
Phong Đạt đông cứng cả người, khiếp sợ mở to mắt nhìn Bách Khải Văn không chớp.
Biểu hiện kinh ngạc của Phong Đạt hết sức đáng yêu, Bách Khải Văn di
chuyển hôn từ má dần lên môi Phong Đạt: “Còn nhờ lần đầu tiên tôi trói
nhốt cậu trong căn phòng này không ?”
Câu trả lời của Phong Đạt là một sự im lặng đến căng thẳng, cả thân hình đều cứng đơ, lỗ tai ù đi.
Tay Bách Khải Văn chạm vào ngực Phong Đạt, hắn khàn giọng bảo: “Nếu cậu là con trai sẽ không có ngực, nhưng cậu lại có…..”
Bách Khải Văn run rẩy vì cười, gác cằm vào cổ Phong Đạt, hai tay ôm lấy Phong Đạt vào ngực.
A…a….a…. Trong lòng Phong Đạt không ngừng gào thét, hóa…hóa ra… ngay từ
đầu hắn đã biết mình là ai….Chúa trời…quan thái âm bồ tát….mau cứu con,
con không muốn bị rơi vào tay tên ác ma này đâu, hu hu hu…..
Phong Đạt xê dịch thân hình, cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của
Bách Khải Văn. Đây…đây là tình huống gì a, mình…mình và Bách Khải Văn
nằm ôm ấp như tình nhân trên giường, có nhầm lẫn không, mình và hắn là
kẻ thù của nhau a, trời ạ…con chết mất, chết mất….
Chỉ bằng một động tác, Bách Khải Văn đã nằm đè lên người Phong Đạt, hai
tay Phong Đạt vừa được cởi trói, đã bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu.
Sắc mặt Phong Đạt thay đổi lên tục như một con tắc kè hoa, màu sắc dần
dần biến đổi, từ trắng hóa xanh, từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa hồng
nhạt, cuối cùng là đỏ hồng, trái tim dường như ngừng đập trong lồng
ngực, vốn là một cô gái, mặt lại quá mỏng, bị một chàng trai đặt dưới
thân, có thể ngửi được hơi thở ấm nóng của người kia, nhiệt độ trong
người Phong Đạt gần như bốc cháy.
“Buông..buông ra…nếu anh dám làm càn, tôi sẽ về nhà hủy bỏ viên đá quý
kia của anh.” Phong Đạt tuy sắc mặt đỏ bừng như gấc chín, nhưng khí thế
không vì thế mà giảm đi, ngược lại vì căm hận Bách Khải Văn vô sỉ càng
bùng lên dữ dội, muốn đục khoét trên thân thể Bách Khải Văn thành một
cái động.
“Cô đã nhận đang giữ viên đá quý kia ?” Tròng mắt của Bách Khải Văn khẽ thay đổi, trong đầu hắn vừa hình thành một âm mưu.
“Chẳng phải anh đã cho người điều tra rõ ngọn nguồn rồi sao, cần gì phải hỏi tôi nữa ?” Phong Đạt tức điên người. Nếu ánh mắt có thể giết người, Phong Đạt đã giết chết hắn không dưới một nghìn lần.
“Chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào ?” Bách Khải Văn cười hỏi.
Phong Đạt nghi ngờ nhìn Bách Khải Văn: “Anh muốn làm giao dịch gì với tôi, nói trước chuyện phạm pháp, tôi tuyệt đối không làm.”
“Yên tâm, việc tôi muốn cô làm tuyệt đối không dính đến pháp luật.” Bách Khải Văn cười nói, mười ngón tay đan xen vào mười ngón tay của Phong
Đạt.
Hình ảnh ôm ôm ấp ấp của cả hai trên giường khiến một người có đầu óc
trong sáng nhất cũng phải hiểu lầm, không khí ngượng ngập tràn đầy phong tình đang bao trùm lấy cả hai.
Phong Đạt nghiêng đầu, tránh nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Bách Khải Văn: “Nói đi,