The Soda Pop
Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

ngược cổ áo của anh ta: “Tao cảnh cáo mày lần nữa, La Phi là người phụ nữ của tao, mày mà còn dám có ý đồ gì với cô ấy thì đừng trách tao không khách khí!”

Quách Tử Chính không nhanh không chậm gạt tay anh ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại trang phục, sau đó bước tới bàn ngồi xuống, chậm rãi lên tiếng: “Trịnh Thiên Dã, từ nhỏ tới lớn, anh lúc nào cũng nghĩ rằng tôi muốn tranh giành với anh, lúc nào cũng đối đầu với tôi. Mặc dù tôi nhỏ hơn anh, nhưng lại nhường nhịn anh hết lần này đến lần khác. Nếu không phải vì anh ép tôi xuất ngoại thì hiện tại lúc này, người đứng bên cạnh La Phi là tôi, chứ không phải là anh đâu. Tôi cũng không ngại nói với anh rằng, tôi rất thích La Phi, trước đây đã thích, hiện tại càng thích hơn. Thế nhưng, nếu hai người là thật lòng yêu nhau, tôi sẽ chẳng làm gì cả. Nhưng sự thật thì sao? Chẳng phải là anh đã dùng cách đê tiện nhất để có được cô ấy sao? Lợi dụng sự mềm yếu lương thiện của cô ấy, ép buộc cô ấy ở bên cạnh mình. Anh nói đi, tôi làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ?”

“Mày câm miệng! Sáng nay chính miệng cô ấy còn nói yêu tao!” Trịnh Thiên Dã xanh mặt hét to.

Quách Tử Chính nở nụ cười giễu cợt: “Tổng giám đốc Trịnh, nếu đã không còn việc gì, phiền anh đi ra ngoài, tôi còn phải làm việc.”

Trịnh Thiên Dã đá một đá vào bàn làm việc của anh ta, trong phòng liền vang lên một tiếng uỳnh chấn động, thế nhưng người ngồi sau bàn là Quách Tử Chính kia lại chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó lẳng lặng nhìn Trịnh Thiên Dã hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng làm việc.

Trịnh Thiên Dã không trở về phòng mình mà trực tiếp xuống phòng La Phi ở lầu mười lăm, cũng không thèm đáp lại lời chào hỏi của ai hết, bước đến chỗ La Phi đang ngồi, kéo lấy tay cô khỏi chỗ ngồi.

“Anh làm gì thế?” La Phi bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, nhưng vì đang ở trong phòng làm việc nên không dám hô to, chỉ có thể nương theo bước chân anh, xiêu vẹo đi lên lầu mười tám.

Sau khi đóng sầm cửa lại sau lưng, Trịnh Thiên Dã mới thả tay La Phi ra, hung dữ bóp cổ cô: “Tại sao em lại lừa tôi?”

La Phi mơ hồ không biết anh đang nói gì, tay anh lại dùng sức không hề nhỏ khiến cô có chút không thở được, gương mặt phút chốc đỏ bừng lên, vội nắm lấy tay anh: “Em không biết anh đang nói gì? Anh nói rõ ràng hơn được không?”

May mà lúc này đây, Trịnh Thiên Dã vẫn còn chút lý trí, thấy cô hít thở khó khăn, bộ dạng khổ sở thì ánh mắt anh ẩn chứa sự ẩn nhẫn, buông lỏng tay mình, lạnh lùng nói: “Em tại sao lại lừa tôi, nói em và Quách Tử Chính trước kia chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè cùng trường?”

La Phi hít sâu mấy hơi, xoa xoa cái cần cổ bị đau: “Em và anh ấy vốn dĩ chỉ là bạn bè bình thường.”

Trịnh Thiên Dã híp mắt lại, lạnh lùng quát to: “Em lại còn gạt tôi sao? Cái gì mà ‘bạn học cùng trường’, bạn học bình thường có thể chụp hình thân mật với nhau sao?”

“Chụp hình thân mật?” La Phi càng thêm mờ mịt, không hiểu ra sao cả.

“Tôi nhìn thấy ảnh chụp của hai người trong máy tính của nó, lưng tựa vai kề vào nhau, cái đó cũng gọi là quan hệ bình thường hả?”

La Phi ngẫm lại, chợt nhớ ra thời điểm mình và Quách Tử Chính sắp sửa quen nhau, có mấy lần cùng nhau đi chơi, rồi chụp chung vài tấm hình nhìn vào có vẻ khá thân mật. Cô giương mắt nhìn vẻ tức giận của Trịnh Thiên Dã rồi thấp giọng nói: “Quan hệ giữa em và anh ấy trước đây cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Lúc đó anh ấy có thổ lộ với em, nhưng rồi mấy ngày sau lại đột nhiên xuất ngoại, cho nên, dù lúc đó em muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ấy, e là cũng không có khả năng.”

“Nói như vậy, em thừa nhận là em có thích nó?”

La Phi cả kinh: “Em nói là lúc đó, mấy năm sau này bọn em cũng không hề có liên lạc gì cả.”

“Cho nên, lúc đó em đã thích nó rồi đúng không?”

La Phi thất vọng rũ mắt xuống, nắm lấy tay anh: “Bây giờ anh cứ nhắc mãi đến chuyện này, rốt cuộc là có ý gì? Em và anh ấy không có gì là không có gì, trước đây không có, bây giờ càng không.”

Trịnh Thiên Dã lại giống như không hề nghe thấy lời cô nói, lại càng kích động hơn: “Em gạt anh! Em vẫn luôn gạt anh, em vốn không hề yêu anh!”

La Phi cảm thấy thần sắc của anh bất thường, trực giác không tốt liền buông tay anh ra, muốn né tránh đi, để anh một mình ổn định lại cảm xúc. Thế nhưng chưa kịp quay lưng đã bị anh tóm chặt, nửa ôm nửa kéo vào phòng nghỉ.

Mấy tháng nay, có rất nhiều chuyện đã trở nên quen thuộc tự nhiên, nhưng tình hình lúc này đây, cùng một địa điểm, lại khiến cho cô hoảng sợ, trong đầu không tự chủ được nhớ lại lần đầu tiên của mình.

Cô đau khổ hét lên: “Trịnh Thiên Dã, anh đừng như vậy, đừng như vậy! Em sợ!”

Nhưng lúc này đây, Trịnh Thiên Dã giống như đã mất đi lý trí, y hệt kẻ điên, hai mắt đỏ ngầu, dường như không hề nghe thấy La Phi đang kêu gào.

Mấy hôm nay, dẫu bệnh của Trịnh Thiên Dã có nặng thêm, mỗi lần đều hung hăng thô lỗ, nhưng trước giờ đều chú ý tới cảm nhận của La Phi. Quần áo của cô bị xé toang, cơ thể anh bừng bừng khí thế, lúc La Phi vẫn còn chưa chuẩn bị gì liền trực tiếp tấn công. Sự đau đớn này đối với La Phi mà nói y hệt lần đầu tiên. Thế nhưng, cảm giác sợ