
Lúc này La Phi cũng không muốn lại gạt anh, cô gật đầu:” Có hơi sợ một chút.”
Trịnh Thiên Dã bỗng nhiên nở một nụ cười châm biếm:” Em xem, em rõ ràng chỉ có sợ anh, làm sao lại yêu anh được? Em chỉ là vì sợ, cho nên vẫn luôn gạt anh.” La Phi lúc này mới ý thức được, tinh thần của Trịnh Thiên Dã bây giờ rõ ràng là rất bình thường, cô không biết có nên vì thế mà vui mừng hay không, nhưng lại nhớ đến mục đích mình lên đây: “Chuyện tối qua có phải rất nghiêm trọng không?”
Trịnh Thiên Dã giống như là không thèm để ý đến câu hỏi của cô, cười lạnh một tiếng: “Anh không quan tâm.” Anh nói xong, lại bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt vẫn không rời đi, một lúc lâu sau mới hé môi, mở miệng nói từng câu từng chữ: “La Phi, anh sẽ chấp nhận phương pháp trị liệu, sau này sẽ không dây dưa với em nữa.”
Anh nói xong, không biết từ đâu lại móc ra một tờ chi phiếu: “Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất lâu, mặc dù phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ muốn chấp nhận sự thật này, nhưng sự thực thì anh là một kẻ thần kinh, mắc chứng hoang tưởng. Mấy tháng qua, những việc anh làm với em, có thể được coi là phạm tội rồi.” Nói xong, bỗng nhiên anh lại cười lên một cách quỷ dị. “Đương nhiên, anh là người có bệnh thần kinh, pháp luật sẽ không thể có hình phạt gì với anh. Vì vậy, anh chỉ có thể cho em cái này, coi như là bồi thường.”
“Trịnh Thiên Dã!” La Phi nhìn một dãy số 0 trên tờ chi phiếu trong tay anh, nổi giận nói. “Trịnh Thiên Dã, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, anh có biết là chuyện anh làm tối qua, giới truyền thông bên ngoài đang làm ấm ĩ lên không? Anh nếu không xử lý tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
“Nghiêm trọng? Sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng chứ?” Trịnh Thiên Dã thản nhiên nhún vai: “Tội danh được thành lập? Ngay cả vị trí tổng giám đốc cũng khó giữ được? Cho dù có chuyện gì đi nữa cũng chẳng liên quan gì, dù sao thì anh cũng là một kẻ có bệnh thần kinh.”
La Phi hoàn toàn không nghĩ tới, sau khi anh chấp nhận bản thân mình có bệnh, bỗng nhiên lại biến thành dáng vẻ cam chịu như vậy. Anh đẩy cô ra ngoài cửa, lại đem chi phiếu nhét vào tay cô: “Em đi đi! Không cần phải để ý đến một kẻ thần kinh như anh đâu. Quách Tử Chính cũng rất tốt. Anh chúc em hạnh phúc.”
La Phi gấp đến độ không biết nên nói cái gì, bắt lấy tay anh, trong phút chốc lại cảm thấy khó thở, sau đó mới thốt ra được một câu đầy đủ: “Anh đừng như vậy, em xin anh. Anh đã ức hiếp em lâu như vậy rồi, không thể lại ức hiếp em như thế này nữa.”
Trịnh Thiên Dã nhìn ánh mắt đã đỏ lên của cô, tim cảm thấy đau nhức giống như có cái gì đó đâm vào, bỗng nhiên lại trở nên luống cuống, cố gắng đẩy cô ra: “Đúng vậy, anh luôn ức hiếp em. Vì vậy từ giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, được rồi chứ?”
Chuyển ngữ: Hoài Thi
Beta: nhoclubu
***
Đối với việc cưỡng chế,phá bỏ và di dời hộ dân gây thương tích, tuy bên phía cảnh sát nhận định là sự cố ngoài ý muốn, Hằng Thiên cũng phải bồi thường một số tiền không nhỏ, nhưng sự việc cũng không phát triển theo dự tính.
Người bị hại nhận bồi thường, chấp nhận cách thức giải quyết này. Nhưng không ngờ rằng hai ngày sau, lại chịu sự chỉ trích của giới truyền thông: tập đoàn Hằng Thiên là tập đoàn kinh doanh điền sản vô lương, gây ra chuyện nhưng người đứng đầu lại có thái độ khinh thường, từ đầu đến cuối không ra mặt nhận lỗi.
Công bố trên phương tiện truyền thông là một tuần san tin tức có sức ảnh hưởng đủ mạnh ở Giang Thành. Bài báo đã chỉ thẳng tổng giám đốc Hằng Thiên là một kẻ độc ác, tạp chí vừa ra đã dấy lên làn sóng xôn xao trong dư luận.
Trước đó bên phía Hằng Thiên, sự kiện tổng giám đốc đích thân thực hiện chính sách cưỡng chế được cho là tin đồn vô căn cứ, nhưng với tình hình hiện nay thì tin đồn lại chắc chắn là thật.
Trịnh Thiên Dã cùng với Hằng Thiên phút chốc bị đẩy lên đầu ngọn sóng.
Từ ngày La Phi rời khỏi nhà họ Trịnh đến nay, đã nhiều ngày không gặp Trịnh Thiên Dã. Buổi chiều hôm đó, đích thân người làm của nhà họ Trịnh đóng gói, vận chuyển đồ đạc anh còn để ở nhà cô mang đi.
Phòng của La Phi vốn nhỏ hẹp nhưng bây giờ dường như trở nên rộng hơn rất nhiều. Tuy nhiên sự rộng rãi này khiến cô lờ mờ cảm thấy trống trải, cảm giác giống như lồng ngực trở nên trống rỗng.
Nhất là vào ban đêm, trong lúc ngủ cảm giác như có một thân thể ấm áp nằm bên. Nhưng buổi sáng, khi thức dậy, chạm tay vào bên cạnh thì chỉ cảm thấy không khí giá lạnh.
La Phi đến trong mơ cũng mong chờ đến ngày này, hiện giờ ngày đó thực sự tới thì mới nhận ra cảm xúc của bản thân đã khác so với lúc trước.
Ngơ ngẩn trải qua ngày cuối tuần, La Phi đầu tuần đi làm suýt bị muộn, khi vội vàng chạy đến chỗ thang máy, lại nhìn thấy người đã nhiều ngày không gặp đứng trước cửa thang máy chuyên dụng.
Trịnh Thiên Dã với vẻ mặt lạnh lùng khiến cho ai cũng không dám tới gần trong vòng một mét, một đám nhân viên đến muộn chỉ dám đứng xa xa bên cạnh ngoài thang máy.
La Phi theo bản năng định đi qua hỏi thăm anh một chút, không ngờ sau khi Trịnh Thiên Dã quay đầu nhìn cô rồi lập tức ngoảnh mặt đi, dáng vẻ như không quen biết cô vậy.
Tro