Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

rưa, rốt cuộc anh cũng dắt mấy cấp dưới và bảo an xuống lầu một cách không tình nguyện, chuẩn bị diễn trò trước mặt truyền thông, trấn an những người biểu tình.

Vốn làm ầm ĩ suốt buổi sáng nên những người biểu tình cũng đã mệt lả, nhìn thấy Trịnh Thiên Dã liền như đánh tiết gà, gân cổ hét to nhưng khẩu hiệu lại không thống nhất.

Trịnh Thiên Dã không kiên nhẫn nhìn những người trước mắt, đợi cho không khí lắng bớt mới chậm rãi lên tiếng: “Trong chuyện này, việc làm của chúng tôi đúng là thiếu thỏa đáng, tạo thành thương tổn cho người bị hại, tôi là tổng giám đốc Hằng Thiên xin được tỏ lòng áy náy. Nhưng trước đó, phía chúng tôi đã thành tâm bồi thường, cũng đạt được hòa giải. Vậy không biết vì điều gì mà mọi người lại bỗng nhiên gây rối, đương nhiên nếu mọi người còn có điều gì không hài lòng hoặc muốn yêu cầu thêm gì khác thì đều có thể nói ra, chỉ cần hợp tình hợp lí thì chúng tôi sẽ xem xét mà đáp ứng.”

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một gã đàn ông trung niên vẻ mặt đầy tức giận lắc lắc ngón tay rồi chỉ tay vào mặt anh: “Đừng nghĩ rằng đưa mấy đồng tiền dơ bẩn của chúng mày thì có thể giải quyết được mọi chuyện, cái tụi tao muốn chính là công lý. Mày đường đường là một tổng giám đốc, gây thương tích cho người khác thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dựa vào vài đồng tiền bồi thường là xong chuyện rồi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ư?”

“Đó là việc ngoài ý muốn.”

Gã đàn ông trung niên lớn tiếng kêu lên: “Ai mà biết đấy là cố tình hay là ngoài ý muốn? Tụi tao muốn công bằng, muốn nợ máu phải trả bằng máu, muốn tổng giám đốc Hằng Thiên phải ngồi tù!”

Vì là ở dưới cao ốc Hằng Thiên nên có rất nhiều nhân viên Hằng Thiên đều xuống xuống đứng sau Trịnh Thiên Dã, cố gắng biểu hiện lòng trung thành… Cùng đứng xem náo nhiệt, trong đó có La Phi bị đồng nghiệp làm chung bộ phận kéo đến.

Đám người biểu tình rất kích động, cánh nhà báo thì hưng phấn, nhân viên Hằng Thiên ở sau lưng Trịnh Thiên Dã cực lực kiềm chế.

Trịnh Thiên Dã nhìn các tấm băng rôn cùng khẩu hiệu của người biểu tình hô hào, trầm mặc một lát, lạnh lùng nói: “Nếu mọi người đã không bình tĩnh như vậy, thì có vấn đề gì chúng ta sẽ đưa lên tòa án để giải quyết cho thỏa đáng. Hành vi của mọi người gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của Hằng Thiên, chúng tôi không thể không báo cảnh sát xin trục xuất.’’

Vừa nói xong, những người đó lại càng kích động, có người lấy trứng gà đã chuẩn bị từ trước ra. Nhất là người đàn ông trung niên lúc nãy rất can đảm, trực tiếp cầm trứng ném về phía Trịnh Thiên Dã, còn phá tan vòng vây của bảo vệ, trực tiếp nhằm vào Trịnh Thiên Dã.

Đương nhiên bảo vệ làm công ăn lương không phải chỉ để làm cảnh, hai người một trái một phải ngăn lại gã. Nhưng những người đó không chịu từ bỏ, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên, không biết ở đâu lại ném tới hai quả trứng, lợi dụng lúc mọi sơ hở lại lần nữa hướng Trịnh Thiên Dã ném tới.

Trịnh Thiên Dã lạnh lùng nhìn tình huống hỗn loạn trước mắt, đã sớm đề phòng đối với những này, trứng bay tới, anh liền nghiêng đầu nên dễ dàng tránh được.

“A!”

Trịnh Thiên Dã mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc hét lên, anh vừa quay đầu lại quả nhiên là La Phi, bên cạnh cô là đồng nghiệp nữ cũng bị trứng ném trúng, trên người bị trứng làm bẩn một mảng.

Đôi mắt Trịnh Thiên Dã nheo lại, phát ra cái nhìn lạnh lẽo, quay đầu đi nhanh đến chỗ kẻ gây chuyện đang bị bảo vệ giữ lại, tức giận đá một cước vào kẻ đó.

Vì thế đám đông càng thêm kích động, cánh nhà báo thì càng thêm hưng phấn mà nhân viên Hằng Thiên đều trợn tròn mắt…

Quách Tử Chính chạy tới khi hiện trường không thể khống chế được nữa, nhà báo đã chụp được hình, người bị đánh kia chỉ còn thở hơi ra mà không có hơi vào, Quách Tử Chính hổn hển quát bảo vệ đứng ngây người ở đó: “Còn không mau ngăn boss Trịnh lại!”

Mấy bảo vệ khúm núm gật đầu, chạy tới khẩn trương kéo Trịnh Thiên Dã đang phát cuồng ra khỏi hiện trường. Một loạt các bảo an khác thì ngăn đám người biểu tình lại, bọn họ mù quáng, kêu to: “Đánh người! Tổng giám đốc Hằng Thiên đánh người giữa ban ngày ban mặt.”

La Phi vừa cùng cô gái bên cạnh lấy tay phủi vết dơ trên người, vừa lo lắng nhìn Trình Thiên Dã bị người ta kéo đi, khéo mắt như muốn nứt ra, trông dữ tợn và đáng sợ.

“Boss Trịnh thật đáng sợ!”

Cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói: “Chúng ta cũng thật xúi quẩy, đi xem thôi mà cũng bị ném trúng! Lát nữa về phải mua vé số mới được…”

La Phi đương nhiên không nghe thấy gì, chỉ thấy đầu ong ong lên. Đến khi Quách Tử Chính cùng những người khác dàn xếp hết thảy, kêu mọi người quay về làm việc, cô mới phản ứng lại.

Quách Tử Chính đi đến trước mặt cô, nhìn quần áo cô, nhíu mày nói: “Để anh cho người mang đồ đến đây.”

Cô gái bên cạnh không biết La Phi có quen biết Quách Tử Chính, chỉ nghe nói sếp Quách là người thân thiện nên cười hì hì nói: “Sếp Quách, tôi cũng cần.”

Quách Tử Chính cười cười gật đầu: “Được.”

La Phi không nhịn được, đi theo Quách Tử Chính vào thang máy chuyên dụng, nhìn Quách Tử Chính ấn tầng 18, thấp giọng mở miệng: “Em cũng muốn đi xem anh ấy thế nào.”


XtGem Forum catalog