Disneyland 1972 Love the old s
Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326880

Bình chọn: 9.5.00/10/688 lượt.

iờ của mình thật xấu hổ, hơn nữa cô có đến cũng không giúp được gì, nên chỉ có thể ngồi lo lắng.

Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ tin.

Tất nhhiên, chỗ cập nhật tin tức nhanh nhất đó chính là truyền thông. Từ lúc tổng giám đốc Hằng Thiên tự mình phá dỡ mấy hộ dân dư cho đến chuyện anh đánh người ở dưới công ty, thì bây giờ Trịnh Thiên Dã đã nổi tiếng khắp nơi, trở thành nhân vật hot nhất Giang Thành, trên tất cả các trang nhất đều là anh. Còn có phòng viên dùng tên thật của mình đăng bài trên mạng xã hội, nói cậu của Trịnh Thiên Dã có quan hệ với ngài thị trưởng Giang Thanh, vô rất hạng mục trước đây của Hằng Thiên, đều được thị trưởng chấp nhận. Kết quả là, cả một Hằng Thiên cũng bị lôi xuống nước.

Những bài bình luận trên mạng đăng ùn ùn đòi phải nghiêm khắc trừng trị Trịnh Thiên Dã.

Cái ghế ủy viên hội đồng quản trị của Trịnh Thiên Dã chắc chắn ngồi không được nữa, yêu cầu mở cuộc họp hội đồng, bãi miễn chức vụ của Trịnh Thiên Dã. Nhà họ Trịnh tuy là cổ đông lớn, nhưng đây dù sao cũng là công ty lớn, áp luận từ phía dư luận đè xuống, nên Trịnh Gia Thăng đồng ý bãi miễn chức vụ của Trịnh Thiên Dạ, tạm thời giao chức tổng giám đốc cho Quách Tử Chính.

Cũng chính vì áp lực của dư luận, công chúng đang chờ cảnh sát cho họ câu trả lời hài lòng. Nhà họ Trịnh định giải quyết bằng quan hệ, nhưng không được, nên đành đưa ra bản bệnh án của Trịnh Thiên Dã.

Tuy không cần ngồi tù, nhưng truyền thông vì tin này mà gây xôn xao. Lúc đó có người còn nghi ngờ Trịnh Thiên Dã muốn trốn tội nên mới giở trò này, nhưng quan điểm này nhanh chóng bị bác bỏ.

Quả thật, Trịnh Thiên Dã đã đánh hai người bị thương, nhưng lần thứ nhất là ngoài ý muốn, lần thứ hai đánh người bị thương nhưng cũng không đến nỗi nào, cho dù có ngồi tù, thì cũng chỉ bị xử phạt ba bốn tháng thôi. Chuyện ngồi tù với một thương nhân chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu có vấn đề về mặt thần kinh, thì tương lai coi như đi tong rồi. Chẳng ai muốn làm việc với một người bị bệnh tâm kinh cả, cũng chẳng có ai muốn hợp tác một công ty do một người bị bệnh tâm kinh quản lý, hơn nữa cũng chẳng có khách hàng nào tin tưởng vào sản phẩm của công ty đó.

Vì vậy, dần dần dư luận càng nghiêng về chuyện Trịnh Thiên Dã bị bệnh tâm kinh. Tất nhiên cả Hằng Thiên cũng bị ảnh hưởng, có nhiều hạng mục dừng lại tạm thời, nhưng nhìn chung đó cũng chẳng phải là ảnh hưởng quá lớn, nhất là sau khi Quách Tử Chính nhậm chức, sự kiện này đã tạo nên làn sóng gây chú ý đến công chúng, làm cho mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào vị tổng giám đốc trẻ tuổi mới nhậm chức này.

Qua vài hôm, La Phi nghe Trịnh Trạch Thi nói bệnh tình của Trịnh Thiên Dã đã ổn định rồi, mới do dự đi đến bệnh viện.

Khoa thần kinh của bệnh viện khác với những khoa khác, yên tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn mang theo một bầu không khí quái lạ. La Phi cầm theo giỏ trái cây, nơm nớp lo sợ mà tìm phòng bệnh của Trịnh Thiên Dã.

Trong phòng bệnh có Trịnh Trạch Thi và Trịnh Thiên Dã đang nằm trên giường, không biết có phải hai người vừa mới cãi nhau hay không, mà nhìn vẻ mặt ai cũng bí xị. Trịnh Trạch Thi nhìn La Phi bước vào, lập tức đứng dậy: “Em nói chuyện với em ấy đi, bệnh tình em ấy bây giờ ổn định rồi, em không cần phải sợ. Nhưng lỡ em ấy có nói những lời điên khùng gì thì em nhớ bấm chuông nha.”

“Trịnh Trạch Thi! Chị đủ chưa hả?” Trịnh Thiên Dã gào to lên hét một câu, giận thì cũng giận rồi, nhưng đã bình thường trở lại rồi.

Trịnh Trạch Thi phản đối liếc anh một cái, để lại chỗ bên giường cho La Phi.

Dưới cái nhìn của Trịnh Thiên Dã, La Phi vuốt ngay ngắn chỗ ngủ, rồi mới lúng túng ngồi xuống. Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi thứ đều thay đổi.

Mấy tuần trước đó, cô và anh vẫn còn ngủ chung giường, vậy mà bây giờ người ở đầu giường người ở cuối giường, giống như cách nhau thật xa vậy.

Trịnh Thiên Dã vẫn luôn nhìn chằm vào gương mặt cô mà không nói gì, La Phi đành phải ngượng ngùng mở miệng trước: “Bây giờ anh sao rồi?”

“Trịnh Trạch Thi nói, em có tình cảm với anh.” Anh không trả lời câu hỏi.

La Phi sững người một lúc, rất lâu cũng không trả lời lại.

Trịnh Thiên Dã không đợi cô nói thì đã nở nụ cười mỉa mai: “Nhưng anh biết chị ấy đang nói bậy, em làm sao có thể thích một người bị bệnh tâm thần như anh đây?”

La Phi cau mày lại: “Anh đừng nói như vậy, trước hết anh phải chữa khỏi bệnh đã.”

“Bệnh bệnh bệnh!”Trịnh Thiên Dã tự dưng nhảy xuống giường giống như bị dẫm phải đuôi, cầm lấy bình thuốc ở đầu giường ném xuống, “tôi biết tôi là thằng tâm thần, tôi không cần mấy người ngày nào cũng nhắc nhở.”

La Phi hoảng sợ, nhìn thấy bình thuốc rớt xuống đất, vội vàng ngồi xuống nhặt.

Nhưng người vẫn còn chưa đứng dậy, thì phía sau đột nhiên được bao quanh bởi một cơ thể ấm áp. Cô sững người trong chốc lát, không dám động đậy.

Trịnh Thiên Dã ôm cô từ phía sau, đôi môi hôn lên sau gáy của cô, nói thầm thì, giọng nói như nức nở, hơi thở ấm áp phà vào da thịt của cô: “Anh rất đau khổ…………vô cùng đau khổ………….mỗi ngày anh ngủ không được, chỉ khi tiêm hay uống thuốc mới có thể chợp mắt được………có lúc anh rất muốn nhảy từ