XtGem Forum catalog
Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324650

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.

La Phi phớt lờ, nhưng Trịnh Thiên Dã trong lòng các bác gái ở quảng trường vẫn là hình tượng người đàn ông sáng giá. Mong muốn trong nhà có một đứa con ngoan như vậy.

Vì thế, một nhóm các bác gái sau khi tập múa xong ngồi tán gẫu, không thể không thiếu đề tài này.

“Bà chị này, em nói chị nghe, tiểu Trịnh là đứa trẻ tốt như thế, sao chị lại ghét nó vậy?”

“Các bà bị bề ngoài cậu ta lừa rồi, cậu ta là kẻ bị bệnh tâm thần, làm những việc vô nhân đạo, con gái tôi trước kia bị cậu ta hại rất thê thảm.” Mẹ La Phi khi nghe người khác nói Trịnh Thiên Dã là người tốt thì rất uất nghẹn, tên khốn kiếp đó quả nhiên là kẻ lừa đảo, trước kia bà cùng chồng bà cũng bị lừa như thế, nếu không đọc được những tin tức được tung trên mạng, bà chắc chắn không thể tưởng tượng được cậu ta lại là loại người này.

“Nhất định chị đã có gì hiểu lầm với cậu ta rồi, chị nói cậu ta hư hỏng, là tận mắt thấy, hay là như thế nào biết được? Nghe cách nói của tiểu Trịnh, có vẻ cũng không muốn cùng con chị chia tay, mà người làm mẹ như chị lại không đồng ý việc này.”

“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Tuy rằng cậu ta làm việc thất đức, tôi đây không tận mắt chứng kiến, nhưng bản thân cậu ta cũng không phủ nhận, tôi còn có thể đối xử oan cậu ta sao?”

“Cũng không thể nói như vậy, không phải tận mắt thấy thì cuối cùng cũng không khác so với tưởng tượng là mấy. Hơn nữa chuyện của bọn trẻ, cùng sự hiểu biết bậc trưởng bối như chúng ta, có nhiều cái không giống nhau.”

———

Những buổi trò chuyện như vậy, cũng làm lòng mẹ La Phi dần dần dao động, nhưng mỗi khi nhìn bộ dạng lương thiện của Trịnh Thiên Dã, nhớ đến việc làm bỉ ổi của cậu ta, thật sự không muốn nhìn đến cậu ta nữa.

Thời gian cứ như vậy trôi qua cũng nửa tháng, Trịnh Thiên Dã bi phẫn nhìn La Phi lại một lần nữa gặp mặt thông gia khác. Trịnh Thiên Dã ban đầu tràn đầy tự tin, không khỏi có chút tổn thương. Nhớ lại mỗi ngày anh đều tập thể dục, ăn uống lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, lại đang năm tốt, còn chọn đúng thời điểm, vậy mà lại không trúng thầu như mong muốn. Vì thế, anh chỉ có thể tiếp tục đến quảng trường gặp bác gái, cố gắng lấy lòng mẹ vợ tương lai.

Chạng vạng hôm đó, mẹ La Phi ở quảng trường cùng mọi người thảo luận về điệu múa mới, bỗng nhận được cuộc gọi tới của ba La Phi, bà hả vài tiếng, đứng dậy nói: “Cái gì? Té ngã? Ở đâu? Có sao không? Tôi sẽ tới liền.”

Đúng lúc, Trịnh Thiên Dã có mặt ở đây, nghe lời nói của bà, theo sau hỏi: “Bác gái, có chuyện gì vậy?”

Mẹ La Phi sốt ruột, nhất thời quên mất thù oán với Trịnh Thiên Dã, chỉ vô cùng lo lắng nói: “Ba La Phi té từ trên cầu thang xuống!”

“Cháu chở bác đi!”

Mẹ LaPhi liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Dã, buồn bực thở dài, để Trịnh Thiên Dã theo bà về nhà.

Vì buổi chiều ba La Phi cùng mọi người trong cơ quan ra ngoài có uống chút rượu, khi về nhà, lên lầu, hơi choáng váng không đứng vững, ngã từ trên cầu thang xuống.

Tay chân già yếu ngã xuống không đẹp mắt chút nào, cú ngã này thật sự không nhẹ, mãi đến khi Trịnh Thiên Dã cùng mẹ La Phi tới nơi, ba La Phi còn ngồi ở cầu thang gào khóc.

Mẹ La Phi vội vàng chạy đến, trên dưới xem xét, vừa tức vừa lo lắng: “Lại là uống rượu? Cho đáng đời ông! Thế nào rồi? Ngã đau ở đâu?”

“Chân…Chân… Không biết vì sao không cử động được.” Ba La Phi rên rỉ lên tiếng.

Trịnh Thiên Dã tiến lên phía trước, vén ống quần lên, nhìn chỗ mắt cá chân sưng đỏ: “Không được rồi, có thể là bị gãy xương.”

Mẹ La Phi vừa nghe hai chữ gãy xương, sợ tới mức xanh mặt, lấy điện thoại ra: “Tôi gọi xe cấp cứu.”

Trịnh Thiên Dã xoay người ngồi xổm xuống: “Xe cấp cứu không biết khi nào mới đến, để con cõng bác trai xuống lầu lấy xe trực tiếp chở đi bệnh viện.”

“Được được.” Phía sau, mẹ La Phi cũng không kể ghét hay gì đó, chỉ nóng lòng theo sat Trịnh Thiên Dã xuống lầu.

Tới bệnh viện xét nghiệm, ba La Phi bị gãy xương thật, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Song thương tật liên quan đến xương cốt phải nằm viện là việc đương nhiên.

La Phi nhận được cuộc gọi của mẹ, vội vã chạy đến bệnh viện, mẹ cô đã làm xong thủ tục nhập viện, bên cạnh giường có hai người đang ngồi, một là mẹ cô, một là Trịnh Thiên Dã.

Cô lo lắng cho vết thương của ba, nên cũng không có tâm tư hỏi Trịnh Thiên Dã vì sao lại ở đây. Tiến lên phía trước vội vã hỏi: “Ba, không có chuyện gì sao lại té ngã? Còn ngã đến bị thương thế này là sao?”

Ba La Phi là người đàn ông trung niên điển hình với thân hình hơi phát tướng, xử lý xong vết thương ở chân, đang chờ mẹ cô mang cơm tới, đối với chuyện bị té ngã, dường như không quan tâm mấy, thấy con gái, cười hì hì nói: “Không có chuyện gì, lớn tuổi rồi, lên cầu thang không cẩn thận nên té ngã thôi! Nhờ có tiểu Trịnh đưa ba dến bệnh viện.”

Mẹ La Phi tức giận trách mắng: “Đi cầu thang không cẩn thận gì, còn không phải là vì uống rượu.”

“Cơ quan có buổi xã giao, không thể không uống được.”

“Ông chỉ là một kế toán, có cái gì để xã giao hả?!” Bà La mắt trợn tròn, dường như nhớ tới cái gì đó, cứng nhắc quay đầu nhìn Trịnh Thiên Dã, “Cảm ơn cậu.”

“Đây là việc cháu nên làm.” Trịnh Thiên Dã nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ