
hồi phục. Nhiều nhất cũng chỉ nửa năm thôi, cả nhà chú sẽ vô cùng cảm kích con.”
Nói xong, ông thật sự cúi đầu với La Phi.
Động tác này thật sự khiến La Phi hoảng sợ. Không nói Trịnh Gia Thăng là nhân vật thế nào, chỉ cần tính đến chuyện ông là bậc trưởng bối lớn hơn cô 30 tuổi, cô cũng cảm thấy tổn thọ.
La Phi vừa xấu hổ vừa nóng lòng, cuối cùng im lặng thật lâu mới không cam lòng nói: “Được, con đồng ý với chú.” Nói xong hình như nhớ tới gì đó liền bổ sung, “Nhưng chú về nhất định phải khuyên Trịnh Thiên Dã một chút, đêm nay anh ấy bực bội là bởi vì cảm thấy bản thân mới 25 tuổi, không thể chấp nhận sự thật mình đã 30, còn nói cái gì mà 30 rồi, không thể lạc hậu hơn người khác, muốn lập tức kết hôn sinh con, còn đòi ngày mai dẫn con đi đăng ký ngay. Đây không phải là điên ư?”
Nói xong cảm thấy mình dùng từ không ổn lắm, anh ta vốn dĩ là tên thần kinh mà.
Quả nhiên, biểu hiện trên mặt Trịnh Gia Thăng khẽ biến, không phải tức giận vì cách dùng từ của La Phi, mà là bị chính con trai mình mang lại. Lại lần nữa cảm thán sự thất trách của người làm cha, Trịnh Thiên Dã đã thành bất bình thường đến vậy, hiển nhiên không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà người làm cha như ông luôn luôn ở chung lại không phát hiện được gì.
Xin lỗi vì đăng trễ, do máy tính ở nhà mình bị hư nên hôm qua không làm được hix
Chuyển ngữ: Pussycat
***
La Phỉ kéo cái vali, gục đầu quay trở lại chỗ ở, tuỳ ý lấy quần áo ra để vào ngăn tủ. Cô nhìn căn phòng bị mình biến thành một đống hỗn độn trước khi rời đi, nhất thời rối như tơ vò, vô cùng lo lắng, lại vừa cảm thấy chán nản. Hết sức buồn bực, cũng lười đi thu dọn, nhào lên trên giường, nằm xuống ngủ liền, hận không thể ngủ thẳng đến khi trời đất mờ mịt, vô tận, không bao giờ phải đối mặt với cái đồ phá hoại cuộc sống này.
Vì trong tư tưởng thầm có ý này, La Phi thật sự ngủ như chết, ngày hôm sau nghe được tiếng động trong phòng mới từ từ tỉnh lại.
Mới vừa lấy đồng hồ ra xem giờ thì Trịnh Thiên Dã hoảng sợ vội vã chạy vào, chỉ thấy vẻ mặt của người này thật khẩn trương, nhìn cô, lao tới thật mạnh, ôm chầm lấy cô vừa mới ngồi dậy, hỏi: “Làm anh sợ muốn chết, em không bị chuyện gì là tốt rồi!”
Đầu óc La Phi còn mơ mơ màng màng, chỉ thấy chán ghét suy nghĩ vô cùng minh mẫn của người này, bực mình đẩy anh ta ra: “Anh hù người ta đấy à? Em có thể bị gì?”
Vẻ mặt của Trịnh Thiên Dã hoảng sợ: “Trong nhà bị trộm, em còn chưa biết?”
“Bị trộm?” La Phi nhất thời không có phản ứng lại.
“Đúng vậy. Anh vừa mới vào cửa, nhìn thấy trên mặt đất thật lộn xộn, không phải bị trộm thì còn có thể là cái gì nữa? May mắn là em không có việc gì.” Nói xong, anh lại lo lắng kiểm tra La Phỉ từ trên xuống dưới, xác định là cô thật sự không có bị gì thì mới thôi. “Em nói coi sao em lại thế này? Tối hôm qua anh uống rượu ở lại trong nhà, tại sao em không ở cùng với anh, một mình chạy về nơi này, nói coi giống cái gì! May mắn là ăn trộm chỉ làm cho căn phòng bị rối loạn, không có làm em bị thương. Nhưng mà nói tiếp, kẻ trộm kia đã vào bằng cách nào? Anh không thấy cửa có dấu vết bị cạy gì cả!”
Lúc này La Phi mới hiểu được là anh ta đang nói cái gì. Vốn là tối hôm qua cô phát tiết một trận, ném đồ vật tứ tung ở trong phòng, bị anh tưởng là gặp ăn trộm.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của anh, thật giống như là rất lo lắng cho cô, cô không khỏi có chút mềm lòng. Nếu như thần kinh của anh không bị gì như đã nói thì hẳn là được coi như một người không tồi.
Bởi vì nhất thời không nhận được trả lời của La Phi, Trịnh Thiên Dã bất mãn vươn tay chọt chọt mặt của cô: “Nghe thấy chưa? Sau này anh ở nơi nào thì em ở ngay nơi đó. Không được một mình chạy lung tung!”
Được rồi, La Phi quyết định thu hồi suy nghĩ vừa rồi của mình. Anh tuyệt đối không có khả năng là một người không tồi, vẫn chỉ là một thằng khốn khiến cho người ta muốn đánh một trận tơi bời. Cô bất mãn né đi tay của anh: “Đừng có động tay động chân!”
Trịnh Thiên Dã không đồng ý, cười nhạo một tiếng, buông tay ra, nhưng đổi lại là khuôn mặt kề sát đến, cắn hai cái ở trên mặt cô: “Người phụ nữ của anh mà còn không được chạm vào?”
La Phi cố nén cơn kích động muốn đập anh ta một cái, hít sâu một hơi, ngượng ngùng cười: “Em còn chưa có đánh răng đó.”
Nói xong thì vén chăn nhảy xuống giường, cấp tốc chạy vào toilet.
Trịnh Thiên Dã bất mãn đuổi theo cô ở đằng sau, đứng ở cửa nhà tắm, chen tay vào cửa, mở miệng nói: “Buổi sáng trước khi lại đây, anh đã nói chuyện kết hôn với người nhà.”
Tay La Phi không kềm chế được run lên, kem đánh răng được nặn trên bàn chải bị rớt xuống bồn rửa mặt, đành phải run rẩy bắt đầu nặn lại một lần nữa.
Trịnh Thiên Dã tiếp tục: “Ba anh đề nghị chúng ta không cần gấp như vậy, sắp tới ở tập đoàn sẽ có mấy dự án lớn, đàn ông cần phải lấy sự nghiệp làm trọng, trong tạm thời không nên gấp gáp kết hôn. Anh suy nghĩ lại, cảm thấy rằng ông ấy nói có lý, cho nên trước hết chúng ta hoãn hoãn lại chuyện kết hôn đi.”
Ai sẽ kết hôn với anh, bệnh thần kinh!
La Phi “à” một tiếng không rõ ràng, tựa như là chuyện không liên qua