
m của một bà lão.
Không, cô không hề vô sỉ, rõ ràng là cha mẹ Trịnh Thiên Dã vô sỉ mới đúng.
Khi một mình La Phi cầm chiếc vòng đi xuống lầu, nghĩ tới giá trị xa xỉ của nó. Nói không chừng phải có giá khoảng một chiếc xe, một ngôi nhà. Vì thế, cô lập tức cảm thấy trọng lương của chiếc vòng này tăng lên ngang với chiếc xe, ngôi nhà, đè nén khiến cô không thở nổi.
Ra tới phòng khách thì đụng phải Trịnh Thiên Dã từ bên ngoài đi vào. Anh tinh mắt nhìn thấy chiếc vòng trên tay La Phi thì môi cong lên thành nụ cười. “Ủa, bà nội trao bảo bối gối đầu của mình cho em rồi à? đây là đồ cưới quan trọng nhất của bà nội năm ấy, do tổ tiên để lại đó, ít nhất cũng có hơn trăm năm lịch sử, xem ra bà nội mong ngóng cháu dâu và chắt trai lắm rồi.”
La Phi nghe anh nói thế thì không khỏi rùng mình một cái, im lặng nhìn anh, chỉ nghe anh thờ ơ nói. “Đúng rồi, anh vưa trò chuyện với Quách Tử Chính một lát, quyết định không phản đối em vào tổ dự án ấy nữa. Nghĩ lại thì em vào đó sẽ có thể phát huy năng lực của mình hơn. Có điều nếu em làm ở đó mà không được vui hoặc Quách Tử Chính hà khắc với em thì anh sẽ lập tức điều em sang chỗ khác.”
Một lúc sau La Phi mới có phản ứng lại, ấp úng à một tiếng.
Trịnh Thiên Dã nghiêng đầu, nhướng mày. “Thế thôi sao?”
La Phi nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Thiên Dã, dựa vào sự hiểu biết của cô với anh thì lập tức hiểu ra, nhẹ nhàng nói. “cảm ơn anh, anh đúng là tâm lý quá.”
Lúc ấy Trịnh Thiên Dã mới hài lòng gật đầu. “Đó là đương nhiên, anh đã nói là sẽ làm một người bạn trai dịu dàng chu đáo mà, gặp được anh thì em là người phụ nữ may mắn nhất thế giới này đó.”
Ông trời ơi, mau đánh chết con đi cho rồi! Rõ ràng cô là người phụ nữ xui xẻo nhất thế giới này mới đúng!
Lúc ấy, bà nội anh cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy vẻ ‘thâm tình’ của hai người thì cười, nói. “Thiên Dã, bà nhận đứa cháu dâu này rồi đấy, nhưng khi nào thì con mới chịu cưới nó về, để bà có cơ hội ôm chắt hả?”
Trịnh Thiên Dã còn chưa trả lời thì Trịnh Gia Thăng đang ngồi trên sô pha bỗng nhiên chen ngang vào. “Mẹ, chuyện của mấy đứa nhỏ thì để tự tụi nó lo, mẹ đừng quản nhiều quá cho mất công. Nửa năm tới công ty có rất nhiều dự án lớn, Thiên Dã làm gì có thời gian chứ. Chuyện kết hôn phải để nửa năm sau mới tính.”
Bà lão giả vờ tức giận. “Con chỉ biết giao việc cho con trai mình tôi, rốt cuộc là công việc quan trọng hay chuyện chung thân đại sự quan trọng?”
Trịnh Thiên Dã cười ha hả, kéo tay La Phi nói. “Bà nội, ba nói cũng đúng, đợi hoàn thành mấy dự án trong nửa năm tới rồi con sẽ kết hôn với Phi Phi.”
La Phi biết những lời Trịnh Gia Thăng vừa nói là để ám chỉ cho cô hãy an tâm, trong nửa năm nay sẽ không bị ép gả cho tên bệnh thần kinh Trịnh Thiên Dã.
Bà nội anh cũng gật đầu. “Biết rồi biết rồi, mấy người trẻ tuổi các con cứ tận hưởng thế giới của hai người trước khi kết hôn đi, thật ra bà cũng không gấp.”
“Cảm ơn nội!” Trịnh Thiên Dã cười tươi rồi kéo La Phi đi ra ngoài.
“Hả? Sao không ở trong nhà?”
Trịnh Thiên Dã vừa đi vừa nói. “Tuần sau Phi Phi phải bắt đầu công việc mới, con phải huấn luyện cho cô ấy.”
“Cái thằng này, có vợ là không ngó ngàng gì tới bà nội nữa.”
***
Về tới nhà, La Phi mới biết chữ huấn luyện của anh là có ý gì.
Hai người tắm rửa xong, La Phi vốn tưởng anh sẽ tra tấn mình một chặp rồi đi ngủ, nhưng vừa nằm xuống giường thì đã bị anh kéo dậy.
Cô tưởng anh lại muốn làm chuyện đó. Nói ra thì thuốc mà Trịnh Trạch Thi đưa đã uống được vài ngày rồi mà ham muốn của anh vẫn không giảm chút nào.
Cô hơi bực mình hỏi. “Anh không thể nghỉ một ngày được hả?”
Nhưng lần này La Phi đã nói oan cho Trịnh Thiên Dã rồi. Anh kéo cô dậy, hoàn toàn với một trái tim trong sáng, chuẩn bị nói chuyện với cô một cách đơn thuần.
Có điều, bị cô hỏi như vậy, lại nhìn thấy cô mặc áo ngủ, mệt mỏi biếng nhác, vẻ mặt uể oải thì lập tức cảm thấy người nóng lên.
May mà anh còn có chút tự chủ, ý chí chiến thắng được thân thể. thời gian không nhiều lắm, anh phải lập tức huấn luyện cho La Phi mới được. Vì thế, anh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. “Anh là loại người vừa lên giường là chỉ biết làm chuyện đó thôi sao?”
Đương nhiên rồi! La Phi thầm oán, nhưng ngoài mặt vẫn đợi anh nói tiếp.
“Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em.”
“Chuyện nghiêm túc?” La Phi nghi hoặc. Một người bệnh thần kinh như anh thì có chuyện gì mà nghiêm túc.
“Ừ.” Trịnh Thiên Dã gật đầu. “trước kia anh đã nói trước khi em điều qua tổ dự án của Quách Tử Chính thì phải huấn luyện cho em trước.”
La Phi càng lấy làm lạ. “Em vào tổ dự án của Quách Tử Chính, có tập huấn thì cũng là người trong tổ làm. Hơn nữa anh ấy chuyên về mảng thiết kế, anh có thể tập huấn cái gì?”
Mặt Trịnh Thiên Dã sa sầm lại. “Tuy anh không học kiến trúc nhưng anh ở Hắng Thiên bao nhiêu năm nay, thực hiện biết bao dự án, em dám nói anh không hiểu hả?”
Đương nhiên La Phi sẽ không tranh cãi với anh. Thấy hai mắt anh sáng ngời, cô biết là nếu anh chưa thực hiện được việc anh gọi là huấn luyện thì chắc chắn sẽ không cho cô ngủ nên gật đầu. “Được rồi, em nghe anh nói đây.”
Trịnh Thiên Dã