Polaroid
Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

phía bên trái, ba đứa trẻ phải chú ý giám sát nhiều hơn nữa.”

Tịch Hạo Trạch đã sớm bị ba chữ “mang song thai” làm cho giật mình, anh có cảm giác mông lung.

Anh khó khăn mở miệng hỏi: “Bác sĩ, cô có chắc chắn đó là thai đôi?”

Cô bác sĩ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười khi nhìn bộ dáng của anh, cô đã gặp qua nhiều đôi vợ chồng nhưng cô chưa gặp một cặp vợ chồng nào thú vị như vậy, hơn nữa một người cha như vậy lại càng hiếm hơn: “Thai nhi đã được 22 tuần rồi , trời ạ, anh như vậy là vẫn chưa đủ tiêu chuẩn làm ba rồi, phải cố lên nữa đấy .”

Đúng vậy, anh đâu chỉ là không đủ tiêu chuẩn, anh thật sự là một người chồng tồi, không đáng được làm ba, anh cười tự giễu, có chút khổ sở.

Qua bữa trưa, Tịch Hạo Trạch đi theo bác sĩ lấy bao nhiêu là sách dành cho phụ nữ đang mang thai, rồi cùng Sơ Vũ ngồi nghiên cứu ở trong phòng bệnh. Sơ Vũ nhìn vào bộ dáng anh, nói thật nói không cảm động là dối lòng. Nhưng chỉ cần nhớ đến sự lừa dối của anh, một chút ấm áp kia liền tan biến, thậm chí trong nháy mắt chỉ còn lại sự mất mát.

Đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, khi Tịch Hạo Trạch đi đến bên cạnh , bất chợt khiến cô giật mình, anh rất tự nhiên khoác áo ngoài cho cô. Ngoài cửa số mưa vẫn rơi tầm tã, từng đoàn người qua lại trên đường một cách miễn cưỡng. Vì đợt không khí lạnh tràn về nên gần đây người bị cảm rất nhiều. Trên đường không ít gia đình đưa con nhỏ đến bệnh viện khám, cảnh tượng ấm áp của gia đình ba người vui vẻ bên nhau không khỏi khiến Sơ Vũ ghen tỵ, chăm chú nhìn.

“Đừng đứng mãi vậy , em hãy ngồi xuống nghỉ lát đi.”

Hơi thở ấm áp của anh phảng phất lên mặt cô, Sơ Vũ nghe xong bất giác cúi đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Em phải đi về .”

“Không được, bác sĩ nói em cần phải ở đây tĩnh dưỡng một thời gian.”

Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn anh rồi cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Tịch hạo trạch nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của cô, không đành lòng: “Sơ Vũ, trong khoảng thời gian này em đừng nên tức giận với anh. Em hiện tại đang mang thai lại ở nhà bà ngoại anh rất lo.”

Khóe miệng Sơ Vũ bỗng nhiên nở ra một nụ cười lạnh lẽo, vẫn là vì đứa bé. Cô nghiêng mặt qua, Tịch Hạo Trạch không biết làm thế nào, nhỏ giọng nói: “Anh đã bảo người đi đón ngoại đến đây .”

Hàng mi Sơ Vũ khẽ động, từ sau khi cô tỉnh lại, Tịch Hạo Trạch đối với cô đều rất cẩn thận , nhưng lại càng như vậy lòng cô lại càng cảm thấy khó chịu. Cô ngẩng đầu, đúng lúc đón nhận ánh mắt của Tịch Hạo Trạch, đôi mắt đen như mực kia tựa như lốc xoáy hấp dẫn ánh nhìn của cô, cô bối rối xoay mặt đi.

Nhất thời bầu không khí trong phòng tĩnh lặng.

Cũng may đúng lúc bà ngoại đến, Sơ Vũ nhìn thấy ngoại hòn đá nặng trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Cô không biết tiếp theo đây sẽ làm thế nào, có ngoại cùng cô ít nhất vẫn tốt hơn là cô phải một mình đối mặt với anh.

***

Buổi chiều hôm đó Giang Triết nhận được tin tức của Sơ Vũ, anh cô đơn đứng bên cửa sổ, ánh mắt bình thản nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống chân trời. Ngón tay thon dài kẹp giữa một điếu thuốc, đến khi điếu thuốc cháy đến tận cuối đốt anh vẫn duy trì động tác ban đầu.

Giang Triết kéo nhẹ cà vạt, đi đến chiếc bàn lớn nhấc điện thoại lên: “Hãy từ chối buổi tiệc hôm nay cùng Chung Lãng.”

“Giang tổng, buổi tiệc hôm nay Chung tổng sẽ tự mình đến, anh không đi…” Trợ lý do dự nói.

“Hôm khác tôi sẽ hẹn lại Chung Lãng .” Giang Triết mệt mỏi xoa thái dương, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hãy giúp tôi chuẩn bị một ít đồ dùng cho phụ nữ có thai.” Nói xong, khóe miệng anh chậm rãi nở nụ cười, đã đến lúc nên đi thăm con nuôi rồi, cũng không thể để ai đó cướp trước được.

Mưa rơi rả rích hòa quyện trong tiếng gào thét của gió, trong phòng bệnh tĩnh lặng.

Bà ngoại ung dung nhìn hai đứa, sắc mặt cháu gái xanh xao, còn vẻ mặt cháu rễ thì tựa như ăn mướp đắng, bà đành chịu lắc đầu, muốn cởi chuông thì phải tìm được người buộc chuông, chuyện vợ chồng trẻ, bà già như bà không nên nhúng tay vào. Sơ Vũ uống hết bát canh gà, bà thu dọn bát muỗng xong xuôi rồi nói: “Bà qua đưa cho vợ Đại Bảo canh gà tiện thể thăm luôn con trai chúng nó.”

Sơ Vũ gật đầu.

Bà vừa đi ra, phòng bệnh lại rơi vào tĩnh mịch.

Tịch Hạo Trạch vẫn đứng dựa vào đầu giường, vóc dáng thanh lịch, hai tay anh đặt vào túi áo khoác vuốt ve quả cầu thủy tinh. Anh không ngờ rằng thì ra hai người đã quen biết nhau từ lâu. Đột nhiên anh rút tay ra, xoay người lại hỏi: “Em nhận ra anh từ khi nào?”

Sơ Vũ hơi ngạc nhiên, nhìn qua quả cầu trong tay anh. Quả cầu thủy tinh trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt anh, hít một hơi, ánh mắt mang theo ý cười nhợt nhạt: “Lúc anh đến đón Tịch Khê, em vẫn luôn nhớ rõ tên anh.” Đã nhiều năm trôi qua, hình ảnh của anh trong trí nhớ của cô dường như đã mơ hồ, nhưng tên ấy vẫn luôn khắc trong tận đáy lòng cô.

Tim Tịch Hạo Trạch đập mạnh, ba mươi năm qua đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chấn động, lòng anh ngổn ngang trăm mối, thì thào: “Em vẫn nhớ chuyện kh