con tin.” Vẻ mặt người đàn ông khiếp sợ.
Tịch Hạo trạch như chết lặng sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt tối tăm làm cho người ta sợ hãi. Anh chạy lên phía trước thì bị một nhân viên cảnh sát giữ chặt tay lại: “Đồng chí, mời anh đi ra.”
Tịch Hạo Trạch hất mạnh anh ta ra, rút thẻ công tác từ trong túi ra: “Tôi là phó đoàn trưởng trung đoàn lục quân , đưa tôi đi gặp đội trưởng của các anh” Nhân viên cảnh sát kia có chút kinh ngạc nhưng liền lập tức dẫn anh đi.
“Đội trưởng, anh ấy muốn gặp anh.”
Tịch Hạo Trạch trình thẻ công tác, rồi nói một câu: “Tôi muốn vào trong đấy.”
Đội trưởng Cao Minh không thèm liếc nhìn chiếc thẻ kia, lớn tiếng nói: “Không được.” Sau đó cũng không để ý đến anh tiếp tục chỉ huy.
Tịch Hạo Trạch chạy đến kéo áo anh ta, ánh mắt tràn đầy tức giận: “Người trong đó là vợ tôi.”
Cao Minh giật tay anh ta ra: “Đội trưởng Tịch, anh là một quân nhân, chúng tôi có nguyên tắc của mình, mời anh phối hợp cho.” Anh trịnh trọng gằn từng tiếng, rồi lại bình tĩnh ra lệnh: “Súng bắn tỉa chuẩn bị.”
Lại quay sang nói thêm: “Đội trưởng Tịch, bây giờ anh hãy suy nghĩ lát nữa làm sao để trấn an vợ mình đi. Mọi chuyện còn lại, xin hãy tin tưởng chúng tôi.”
Tịch Hạo Trạch tựa như một con sư tử nổi giận điên cuồng, giữ chặt cổ tay anh ta: “Cô ấy là vợ của tôi, tôi nhất định phải đi vào cứu cô ấy.” Ánh mắt của anh kiên trì quyết không bỏ qua.
Cao Minh nhìn thẳng anh, yên lặng vài giây, rồi buông ra một chữ: “Được!” Khóe miệng anh nhếch lên, dĩ nhiên anh hiểu Tịch Hạo Trạch có năng lực đó, một tay thiện xạ bách phát bách trúng.
“Kẻ bắt cóc là một nhân viên bảo vệ bị sa thải, vợ anh ta mấy hôm trước bị đụng phải xe, toàn thân bị liệt, tên lái xe kia đã chạy trốn đang bị truy nã. Cảm xúc anh ta hiện tại đang không ổn định, bắt giữ hai con tin trên đó cả ngày trời rồi, chuyên gia đàm phán hiện tại đang thương lượng.”
Tịch Hạo Trạch vừa nghe vừa mặc áo chống đạn, sắc mặt tối sẫm lại.
Trên sân thượng rộng, người đàn ông cầm súng, bộ mặt điên cuồng: “Các ngươi đừng tới đây, lại đây tôi sẽ liền nhảy xuống cùng cô ta.”
Người phụ nữa mang thai đáng thương đang hoảng sợ gào khóc, tay trái của tên kia bóp cổ cô, tay phải cầm súng dí lên người cô.
Sau khi Tịch Hạo Trạch lên sân thượng, ánh mặt trời chói chang làm anh nheo mắt, phút giây nhìn thấy mục tiêu kia anh vui mừng nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Sau khi kiểm tra hoàn cảnh xung quanh xong anh nhìn Cao Minh gật đầu.
Dưới chân người phụ nữ kia ướt đẫm máu, tình huống đã rất nguy kịch. Anh nâng súng lên tầm ngắm.
Kẻ bắt cóc đang cố kéo người phụ nữ ra cạnh mái nhà, Tịch Hạo Trạch nheo mắt, ngón tay chậm rãi bóp cò, trong chớp mắt, viên đạn phóng tới mục tiêu.
Tên kia bị trúng đạn vào vai hét lớn. Đại đội trưởng rất nhanh liền gạt tên kia ngã xuống đất.
“Gọi xe cấp cứu.”
Hòn đá nặng trịch trong lòng Tịch Hạo Trạch cuối cùng cũng được buông xuống.
Sau khi xử lý hiện trường xong, đội trưởng đi đến cạnh Tịch Hạo Trạch, hai người hiểu ý bắt tay chúc mừng.
Tịch Hạo Trạch sờ mũi: “Không phải vợ tôi.”
Sau lại, trong quân khu N mọi người cứ truyền tai nhau câu chuyện, có đội trưởng nọ nhận lầm vợ, anh dũng chiến đấu với kẻ bắt cóc. Trà dư tửu hậu, mọi người trêu đùa.
Đi xuống, Tịch Hạo Trạch lấy điện thoại ra, cuối cùng ánh mặt trời cũng rọi sáng làm lu mờ đi đám mây đen lơ lửng kia, anh ngẩng đầu lên bỗng dưng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Anh nhanh bước tiến lên, hơi thở nặng nề gọi: “Sơ Vũ. “
Sơ Vũ ngẩng đầu tóc tai rối bù, cả người bị dọa đến khiếp sợ, sắc mặt nhợt nhạt đứng trước xe cứu thương lặng thinh rơi lệ, tay nắm chặt người phụ nữ có thai vừa bị bắt. Thực không khéo Sơ Vũ và vợ Đại Bảo đang chuẩn bị đến mua một ít đồ dùng cá nhân thì gặp phải cảnh tượng này.
Tịch Hạo Trạch nắm lấy tay cô, cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Khoảng khắc đấy, anh hiểu được rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa.
Sơ Vũ khóc vì bị khiếp sợ. Nhìn vợ của Đại Bảo cả người dính đầy máu, cô không biết nên làm gì bây giờ? Tựa như cô khi đó… ngửi thấy mùi máu, dạ dày cô lại cảm thấy khó chịu, đột nhiên cô cúi người nôn khan.
Tịch Hạo Trạch nhìn thấy cái bụng to kia, đột nhiên cảm thấy đau lòng, như bị ai đây đấm mạnh vào, giờ phút này anh không hề vui mừng chỉ lo lắng cho sức khỏe cô.
“Sơ Vũ, cô ấy sẽ không sao.” anh kéo cô qua, dịu dàng dùng cổ tay áo lau đi vết nôn trên miệng cô.
Ánh mắt hai người đối diện, trao cho nhau những ý nghĩ thầm kín không nói nên lời. Sơ Vũ mặc chiếc áo khoác đen rộng, khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều. Người gầy yếu nay lại mang thêm cái bụng lớn. Tịch Hạo Trạch ôm cô, mặt cô vùi vào ngực anh, mùi hương quen thuộc thoang thoảng làm tim anh lắng đọng, anh liếm đôi môi khô nứt của mình, thì thầm: “Sơ Vũ, anh đã đến trễ.”
“Anh đến trễ rồi.”Cô không ngừng lặp lại những lời này, còn có khuôn mặt của anh, đến rồi đi đến rồi đi không thể nào quên được. Cảnh tượng máu me đầm đìa kinh khủng kia lại hiện về. Cô cảm thấy toàn thân như bị xé nát, bụng quặn thẳt.
Cô lắc đầu hoảng loạn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Tịch Hạo Trạch nhìn