
nói không để ý là nói dối.
Vợ Đại Bảo xoa xoa bụng: “Hiện tại tôi đã không nhìn thấy chân mình đâu nữa rồi.”
Sơ Vũ cười cười, mấy hôm nay chân cô thường hay bị chuột rút, nửa đêm đau tỉnh lại cũng chỉ có thể tự mình xoa bóp, những lúc ấy trong lòng cô lại có chút tủi hờn.
“Sơ Vũ, cô hãy ăn nhiều một chút, cô đã có thai hơn ba tháng mà người vẫn gầy như thế, ăn nhiều mới có sức khỏe, có chất dinh dưỡng để nuôi lớn thai nhi những ngày tháng sau này.”
Người ta thường nói khi tâm trạng thoải mái thì cơ thể sẽ hoạt động tốt, sẽ béo lên. Cuộc sống ở vùng núi này, tuy rất nhàn nhã, nhưng trong lòng cô vẫn âu sầu nên không thể béo lên được. Có đôi khi nửa đêm thức giấc, cô một mình lặng lẽ suy nghĩ lại lời của ngoại, sinh đứa bé một mình đúng là không hề đơn giản, đối với nó thật không công bằng.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nên không nghe thấy y tá gọi tên, đến khi vợ Đại Bảo lắc lắc tay, cô mới chợt giật mình.
Bác sĩ nói thai nhi khỏe, qua màn hình cô nhìn thấy được con mình, nước mắt bất giác chảy xuống.
“Thai nhi rất khỏe mạnh.” Bác sĩ cười trấn an nói.
“Chỉ là tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Mấy tháng sau này phải nghỉ ngơi tốt, cô gầy quá, như vậy đối cơ thể người mẹ và đứa nhỏ đều không tốt.”
Sơ Vũ gật đầu, lúc nhìn vào dấu chấm nhỏ trong tấm hình, đứa bé là niềm hy vọng của cô, trái tim cô đong đầy, tất cả mọi khổ đau cô đều có thể vượt qua.
***
Cuối tháng 12, cuối cùng cuộc diễn tập cũng đã kết thúc, anh vội vã trở về thành phố N. Tuy mệt mỏi nhưng vì chuyện của Sơ Vũ khiến anh nóng ruột muốn về thật nhanh. Từ Dịch Phong vì chuyện của Sơ Vũ mà cũng đứng ngồi không yên, cả thể xác lẫn tinh thần như bị tra tấn. Đến thành phố N Tịch Hạo Trạch lập tức đi tìm Từ Dịch Phong.
Trên bàn đặt mấy vỉ thuốc, trong tay Tịch Hạo Trạch bưng ly nước, ngửa đầu uống một viên.
“Cậu bị ốm sao?” Từ Dịch Phong nhìn anh hỏi.
“Việc nhỏ thôi. Chuyện tớ nhờ cậu điều tra có kết qủa chưa.” Sắc mặt anh nhợt nhạt, trông thật sự rất mỏi mệt.
Trước đó Từ Dịch Phong đã điều tra ra được Giang Triết là người giúp Sơ Vũ sắp xếp tất cả. Giang Triết đã úp úp mở mở chuyện này khá lâu. Bây giờ Tịch Hạo Trạch đã trở lại, anh cũng không giấu diếm nữa, lấy túi hồ sơ màu vàng ra.
“Người tôi đã tìm được rồi, chỉ là…” Anh dừng lại một chút, Tịch Hạo Trạch không kiên nhẫn: “Cậu học tính lề mề này đâu ra vậy .”
“Cô ấy bây giờ đang ở trong một ngôi làng nhỏ thành phố X.” Từ Dịch Phong đưa túi hồ sơ cho anh.
Tịch Hạo Trạch mở túi ra, đập vào mắt chính là hình ảnh Sơ Vũ với cái bụng to đứng trên bục giảng. Ánh mắt anh bừng lửa, cái bụng kia! Bao nhiêu năm sống trên đời Tịch Hạo Trạch chưa bao giờ trải qua giây phút này, kình hoảng không biết làm sao, cả người tựa như chìm xuống đáy biển, không thở nổi.
Từ Dịch Phong nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ kia, bỗng nhiên anh nhớ lại vài năm trước, lúc Mạnh Hạ nói rằng đã có thai, khi đó tâm trạng anh như thế nào nhỉ, có lẽ đã quá lâu rồi, hoặc cũng có thể là anh không muốn hồi tưởng lại quá khứ kia nữa , anh khẽ cười: “Cái bụng kia chắc không phải do ăn nhiều mà béo ra đấy chứ.”
“Dịch Phong, vì sao cậu không nói sớm cho tớ! Một mình cô ấy và đứa bé ở đấy…” Đôi mắt Tịch Hạo Trạch đã đỏ ửng, giọng nói run run, đập mạnh lên bàn, mặt bàn thủy tinh nứt ra, giọng nói không kiềm chế được gào to:
“Ba năm, chết tiệt, tất cả đều giả dối!”
Từ Dịch Phong nhanh ngăn anh lại: “Hạo Trạch, cậu bình tĩnh chút đi. Lúc ấy có nói cho cậu thì cậu có thể làm được gì chứ? Cậu đi tìm cô ấy ư? Cậu có thể đưa cô ấy quay lại không? Không có khả năng đó . Tớ tin rằng cậu càng hiểu cô ấy hơn. Lỡ đâu sự xuất hiện của cậu càng kích thích cô ấy, đối với cô ấy và con đều không tốt…”
Đúng vậy, Sơ Vũ thật sự không muốn gặp anh nên mới lừa anh rằng đứa nhỏ đã không còn. Cô lấy cớ này để lừa gạt anh có thể thấy được lòng cô hận anh bao nhiêu. Mỗi hơi thở của anh đều rất khó khăn, ngực nhói đau, cả người anh ngột ngạt như bị một vật nặng trĩu nào đó đè bẹp xuống,
“Cậu dự định sẽ làm thế nào? Có nói cho người nhà không?”
Tịch Hạo Trạch nắm chặt những tấm ảnh trong tay, giọng nói bình tĩnh: “Đợi đến khi tớ gặp lại cô ấy đã rồi tính. Bây giờ vẫn cứ giấu người nhà thôi.” Nói ra lại sợ nội sốt ruột.
Từ Dịch Phong cân nhắc một chút rồi nói: “Việc lúc trước ở bệnh viện đều là do Giang Triết sắp xếp, Hạo Trạch tình địch lần này của cậu quả là không tầm thường.”
“Vậy thì sao.” Tịch Hạo Trạch nhắm mắt che đi nổi đau khổ, thật ra Giang Triết chưa bao giờ tồn tại giữa cô và anh.
“Này,đây là tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu.” Từ Dịch Phong nói xong thì lấy từ trong túi ra một tấm cạc vi dít.
Tịch Hạo Trạch gần như không tin được cầm lấy tấm hình, ánh mắt lộ ra niềm vui sướng không kể xiết, tựa như đang cầm vật báu trong tay. Thật ra anh vẫn có một chút gì đó mơ hồ, bước gần đến ánh đèn, nương theo ánh sáng nhìn kỹ, trong anh giờ đây vui sướng và đau khổ mâu thuẫn đan xen.
“Dịch Phong, cậu nhìn xem là con tớ đấy.” Người nào đó đang đắm chìm trong hạnh phúc tự mình vẽ ra.
Từ Dịch Phong lạnh lùng liếc anh, trong lòng oán thầm, vợ cậu c