giây phút Sơ Vũ ra đi, anh đã không còn biết cảm giác đau đớn là gì, lúc ấy anh mới chợt nhận ra, có một thứ tình cảm âm thầm thấm sâu vào tận cùng xương tủy anh lúc nào không hay.
Tịch Hạo Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của anh, tựa hồ đã hiểu rõ: “Anh hai, đàn ông khi mất đi thứ gì rồi mới biết quý trọng, đó là một người đàn ông tồi.” Nói xong, lòng cô đau đớn khôn nguôi, cô cúi đầu, thanh âm lộ ra sự đáng thương vô tận: “Em và Ôn Húc có thể coi là thanh mai trúc mã. Em biết anh ta đã rất mong đợi đứa bé này nhưng giờ đã không còn. Hôm đó lúc anh ta đến thăm em, mắt đỏ ngầu, anh hai, anh có biết không, thật sự lúc đó em có cảm giác vui vẻ .”
Đôi mắt cô rưng rưng, miệng chua chát. Ôn Húc, anh xem anh đã làm tổn thương tôi, tôi cũng sẽ không để anh thoải mái .
“Hạo Nguyệt!” Trái tim Tịch Hạo Trạch nhói lại, nhíu mày nhìn em gái.
“Anh hai, anh yên tâm đi, em đã chết đi một lần. Có thể nhìn thấy rõ tất cả. Em chỉ muốn nói cho anh rằng giờ đây em có thể hiểu được cảm giác của chị dâu lúc đấy, anh và Tô Y thật sự đã làm tổn thương chị ấy quá sâu sắc .”
Sắc mặt Tịch Hạo Trạch lạnh đi, mười ngón siết chặt, toàn thân hóa đá. Chuyện Sơ Vũ – là thất bại lớn nhất và cũng là thành công lớn nhất trong suốt ba mươi năm cuộc đời anh.
“Anh hai, anh hãy tìm chị dâu trở về đi.”
Một khi đã bỏ lỡ sợ rằng cả đời này khó gặp lại.
***
Lúc Tịch Hạo Trạch về nhà đã mười giờ tối, cả nhà ảm đạm bao trùm bởi màu đen tối tăm. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày anh đều về nhà, dù biết rõ phòng không người trống nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi. Một mình anh ngồi thẩn thờ trong bóng đêm, không lâu trước đây, mỗi khi anh vừa mở cửa nhát định sẽ nhìn thấy nụ cười hiền hòa của vợ, trên bàn cũng đã bày sẵn những món anh thích ăn nhất.
Anh đưa tay day thái dương, thở dài. Anh còn nhớ rõ sau khi kết hôn, hôm đầu tiên cô đến đây, chưa cắm khóa vào ổ, cửa đã đột nhiên mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn Sơ Vũ có chút ngượng ngùng, có chút chờ mong: “Ông xã, anh về rồi đấy à.”
Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt cô khi ấy tựa như ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, đó là niềm mong đợi cho cuộc sống mới. Nhưng chính anh đã một tay phá đi niềm hy vọng đó, lòng anh không khỏi chua xót nhắm hai mắt lại.
Ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt mở khóa, Tịch Hạo Trạch giật mình, nhanh chóng mở cửa. Đèn hành lang chiếu xuống anh sáng dìu dịu, Giang Triết nghe thấy tiếng động thì quay đầu, ánh mắt thản nhiên lướt nhìn Hạo Trạch, anh cau mày, chớp mắt một cái liền quay đầu mở cửa.
“Cô ấy có khỏe không?” Anh khó khăn mở miệng hỏi.
Đôi môi mỏng Giang Triết nhếch lên nụ cười khẩy: “Anh nên tự đi hỏi cô ấy những lời này đi.”
Tịch Hạo Trạch cau mày tiến lên, là một người được huấn luyện trường niên, tốc độ nhanh chuẩn, Giang Triết chỉ đứng đằng kia không nhúc nhích: “Xin lỗi, tôi thật sự không biết.” Vai anh né qua.
Tịch Hạo Trạch kinh ngạc ngẫn người.
“Tôi chỉ có thể nói cho anh rằng cô ấy không đến Pháp. Hơn nữa, cô ấy thật sự không muốn gặp anh.” Giang Triết để lại một câu rồi xoay người, đột nhiên anh ta đạp mạnh cửa “Rầm”, giận dữ mắng một câu: “Chết tiệt, ngày mai tôi đây sẽ chuyển nhà.”
Tịch Hạo Trạch cô đơn đứng tại chỗ, dường như có chút không thể tin, Sơ Vũ không đến Pháp, vậy cô ấy đi đâu ?
Tịch Hạo Trạch trở lại phòng ngủ, nằm xuống giường, bực bội kéo cổ áo nhăn nhúm, ánh mắt vô hồn nhìn chằm vào khoảng không trên trần nhà.
Một lúc sau anh đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, châm một điếu thuốc, đầu thuốc lấp lóe lập lòe trong bóng tối. Từng làn khói thuốc cuộn tròn bay lên cho đến khi cháy đến tận đốt, để lại một màu xám thẩm tro tàn trên sàn nhà, anh đột nhiên cầm lấy điện thoại.
“Dịch Phong, cậu giúp tớ điều tra việc này, cần gấp.” Giọng nói của anh đã lấy lại được sự bình tĩnh của trước đó.
Từ Dịch Phong đang ngủ say thì nghe thấy tiếng điện thoại, bực mình muốn mắng người. Anh nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cô kéo chăn, rồi cầm điện thoại ra ngoài ban công. Anh nhíu mày, tức giận nói: “Đã hơn nửa đêm rồi cậu bảo tớ điều tra kiểu gì đây.”
…
“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ nhanh chóng liên lạc lại với cậu.” Anh cáu gắt tắt máy.
Mạnh Hạ đã tỉnh, từ trước đến nay cô ngủ luôn rất tỉnh chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cô.
Từ Dịch Phong quay trở về giường, rất tự nhiên tay khoác lên bên hông Mạnh Hạ. Mạnh Hạ đang cuộn tròn trong chăn, bỗng giật mình, lấy chân đá anh ra nhưng với sức lực nhỏ bé kia chỉ vô ích mà thôi, Từ Dịch Phong choàng tay qua ôm chặt cô vào lòng,
Lưng cô nằm trọn trong người anh, lồng ngực anh ấm áp như lò sưởi thế nhưng cô vẫn không quen được. Cô nằm yên không động đậy. Từ Dịch Phong cười nhếch môi, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, mặc cho Mạnh Hạ bắt đầu giãy dũa anh vẫn một mực ôm lấy cô.
“Hạ Hạ” anh khàn giọng gọi tên cô.
Mạnh Hạ cắn môi, nhắm chặt mắt.
Từ Dịch Phong thấy cô không trả lời, lại càng siết chặt vòng tay hơn: “Hạ Hạ, vợ của Hạo Trạch đã đi rồi.” Anh cố tình hơi dừng lại: “Em cũng muốn đi sao? Nếu em còn muốn chạy, cả đời này ba em đừng mơ có thể ra được .” âm thanh ấm áp lúc