đứt quan hệ cùng con gái, bà đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại cô cháu gái này nữa. Sống cả đời người, dĩ nhiên bà cụ cũng đoán ra được chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó nên cháu gái mình mới phải đến đây.
Sơ Vũ tựa vào lòng ngoại, cô hít lấy hít để cái mùi thuốc đông y quen thuộc vương vít trên người ngoại.
Trong thoáng chốc, chuyện cô cháu gái xinh đẹp đến thăm bà Nam đã truyền khắp thôn. Mỗi khi bà ra khỏi cửa, hết người này đến người khác lại hỏi chuyện về cháu ngoại bà. Bà cụ nhẫn nại giải thích từng người một, mối quan hệ vợ chồng của cháu ngoại bà rạn nứt nên đã ly hôn, cho nên cô đến đây cho khuây khỏa. Người trong thôn đều thật thà chất phát, tất cả đều cảm thấy đồng tình với Sơ Vũ, người phụ nữ tốt như vậy mà cũng không cần, người đàn ông đó đúng là bị mù rồi.
Sơ Vũ tìm được một công việc ở trường tiểu học trong thôn. Thầy hiệu trưởng biết cô đã tốt nghiệp trường đại học có uy tín, đối với việc cô đến trường làm việc thầy vô cùng cảm kích. Tại nơi đây số lượng giáo viên rất ít , mỗi năm đều có giáo viên mới được cử đến, nhưng họ cũng chỉ dạy một thời gian ngắn rồi xin chuyển đi.
Hiệu trưởng cũng đã nói qua tình hình của trường học cho Sơ Vũ để cô có sự chuẩn bị trước, Sơ Vũ vui vẻ gật đầu đồng ý.
***
Thành phố N.
Sau hôm Sơ Vũ rời đi, Giang Triết nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn ở nước Pháp, người ta nói không đón được cô. Trong nháy mắt, tâm trạng Giang Triết suy sụp đi hẳn . Ánh mắt vô hồn nhìn vào chậu xương rồng trước mặt, lẩm bẩm: “Sơ Vũ, không nghĩ rằng lần này em cũng gạt cả tôi.”
Thư ký gõ cửa: “Giang tổng, anh có thư.”
Giang Triết nghi ngờ nhíu mày, trong lòng như đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nhanh tay nhận lấy bức thư rồi mở ra.
Giang Triết, xin lỗi. Xin lỗi anh vì tất cả, thật ra tôi không đến Pháp, so với đất nước lãng mạn kia thì tôi thích nơi này hơn. Tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản cùng con mình. Trong thời gian qua anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi sợ rằng cả đời này cũng không thể báo đáp đủ. Anh đừng đi tìm tôi, nói không chừng có một ngày, tôi sẽ lặng lẽ đến gặp anh. Giang Triết, tôi hy vọng đến lúc đó anh đã gặp được một nửa kia hạnh phúc của mình.
“Ai cần em trả lại chứ?” Giang Triết cầm lấy chiếc thẻ trên tay. Lúc ấy, khi Sơ Vũ nhận lấy chiếc thẻ anh đã cảm thấy ngờ ngợ vì đây rõ ràng không phải là phong cách làm việc của cô.
“Tách” chiếc thẻ bị bẻ đôi.
Chân của Tịch Hạo Trạch phải hơn hai tháng mới khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian này, Tịch gia đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vào hôm kỉ niệm ngày cưới một năm của Tịch Hạo Nguyệt và Ôn Húc, cô gái mà ngày trước luôn lạc quan yêu đời nay lại quyết định uống thuốc ngủ để kết thúc mọi chuyện. May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, vẫn có thể cứu được tín mạng nhưng tiếc rằng đứa con trong bụng đã không thể giữ được. Khi Trần Lộ Hà biết tin, nhất thời không thể chịu nổi đã ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, Tịch Hạo Nguyệt dường như trở thành một người khác, không nói không cười, không buồn không đau. Trong cuộc đời mình, Tịch Hạo Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy bị ngã đau như lần này, nước mắt cô cũng đã cạn kiệt.
Trần Lộ Hà ngồi cạnh giường, đau lòng cho cho số phận bạc bẽo của con gái. Khi mẹ Ôn Húc đến thăm Tịch Hạo Nguyệt, Trần Lộ Hà lãnh đạm không nói một lời.
“Hạo Nguyệt, chuyện lần này là do Ôn Húc sai rồi, ba con cũng đã đánh nó một trận .”
Tịch Hạo Nguyệt vẫn không nhúc nhích ngồi đấy.
Bà Ôn nhìn sắc mặt u ám Tịch Hạo Nguyệt, ngồi chưa được một lúc thì lấy cớ đi: “Hạo Nguyệt, trước tiên con hãy cố gắng nghỉ ngơi lần sau mẹ sẽ lại đến thăm con.”
Trong lòng Trần Lộ Hà đã lạnh lùng hạ quyết tâm, cuộc hôn nhân này nhất định phải chấm dứt.
“Hạo Nguyệt, mẹ biết lần này con đã phải chịu nhiều đau khổ . Nhưng còn đừng dọa mẹ như vậy được không, con mà như vậy thì làm sao mẹ sống nổi đây.”
Tịch Hạo Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ. Thu đến, những chiếc lá úa vàng đầu tiên lìa cành nhè nhẹ rơi xuống khoảng không lượn vòng rồi đáp xuống mặt đất, tựa như lòng cô bây giờ, hiu quạnh lạnh lẽo. Cho đến giờ phút này cô đã có thể hiểu được , vì sao Sơ Vũ dứt khoát ra đi . Cô đã dành hết tình cảm của mình cho tình yêu này, cứ ngỡ rằng toàn tâm toàn ý yêu thương thì nhất định sẽ được cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời. Nhưng đâu phải ai cũng có được may mắn đâu?
Tịch Hạo Nguyệt cả ngày không nói một lời, hết thảy người trong nhà Tịch gia ai cũng như kiến bò trên chảo nóng nhưng lại không thể làm được gì. Con cái trong Tịch gia đều giống nhau, tất cả đều ngang bướng giống Tịch lão gia.
Bên vùng bờ biển phía Tây Nam sắp tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn, Tịch Hạo Trạch cũng tham gia. Trước khi xuất phát, anh đến bệnh viện thăm Tich Hạo Nguyệt.
Tịch Hạo Trạch đến cửa hàng hoa cạnh bệnh viện mua một bó bách hợp. Mặc dù là phòng bệnh cao cấp nhưng trong không gian vẫn nồng mùi thuốc khử trùng. Tịch Hạo Nguyệt ngửi thấy hương hoa, nhìn sang anh trai đang cắm hoa vào bình, ánh mắt chợt lóe lên: “Anh hai, anh có yêu Sơ Vũ không?”
Tịch Hạo Trạch sững người. Yêu? Từ này đã được giấu dưới đáy lòng anh từ lâu.
Từ
