ười đến đón em.”
Sơ Vũ gật đầu, lấy điện thoại nhìn giờ, mày nhíu lại: “Đã đến giờ đi đăng ký rồi .”
Cô đứng lên, bỗng dưng rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Đừng cử động .” Hai tayGiang Triết ôm chặt cô.
Sơ Vũ dần dần cũng thả lỏng, cô nghe được tiếng tim anh đập mạnh, chan chát nói: “Giang Triết, cám ơn anh.”
Giang Triết nhắm mắt lại, cố không để lộ ra thanh âm chua xót, anh cúi đầu gọi cô: “Sơ Vũ, tôi có chút hối hận .”
Sơ Vũ hơi ngẩn người, lát sau cô nhẹ giọng nói: “Giang Triết, anh là người bạn tốt nhất của tôi.”
Bạn tốt…
Giang Triết lặp lại hai từ này, trong mắt hiện lên một tia đau xót, chỉ là Sơ Vũ nhìn không thấy. Anh bật cười, thả tay ra: “Đúng, bạn tốt.”
Sơ Vũ nhìn anh chua xót, trong lòng dâng lên một nỗi niềm cảm động: “Cám ơn anh, Giang Triết.”
Giang Triết mỉm cười: “Em đừng cảm ơn, tôi chỉ là đang giúp con nuôi của mình thôi.”
Đột nhiên, một giọng nữ từ radio vang lên, thông báo chuyến bay của cô đã đến giờ làm thủ tục. Sơ Vũ thu hồi lại tâm tình, hít sâu, mỉm cười dịu dàng: “Tạm biệt, Giang Triết.”
Giang Triết nhìn bóng dáng cô dần khuất, bất giác bĩu môi, đây là sự thất bại đầu tiên trong cuộc đời anh. Sờ mũi, vừa quay người lại thì đã nhìn thấy Tịch Hạo Trạch đứng ở đằng sau.
Giang Triết làm ngơ với anh ta.
Tịch Hạo Trạch chống nạng, ánh mắt vẫn nhìn chằm vào chiếc cổng kia. Giang Triết thấy anh không nói gì, nhún vai rồi bước đi, dù sao Sơ Vũ cũng là vợ anh ta.
“Giang tổng ” Tịch Hạo Trạch gọi: “Chuyện này là tôi nợ anh .”
“Anh đừng nói thế. Đội trưởng Tịch, tôi làm tất cả cũng chỉ là vì Sơ Vũ.” Giang Triết không quan tâm liếc nhìn anh: “Hai ta vẫn là tình địch. Tôi vẫn đang chờ anh và Sơ Vũ ly hôn. Đội trường Tịch, nếu ngày nào đó anh đã thông suốt thì hãy nói trước cho tôi biết, tôi sẽ đi tìm Sơ Vũ. Đúng rồi, tôi tốt bụng khuyên anh một câu, anh đừng cứ cố chấp khư khư giữ người đã muốn rời đi, Sơ Vũ chỉ mới hai hai tuổi, đây vẫn đang là tuổi thanh xuân của cô ấy.” Giang Triết lướt nhìn Tịch Hạo Trạch một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh ghét.
Đối với những lời nói khích bác của Giang Triết, Tịch Hạo Trạch vẫn trầm tĩnh: “Giang tổng, chẳng nhẽ anh không biết bây giờ đang mốt chuyện tình chồng già vợ trẻ sao?”
“Chồng già vợ trẻ? Vậy thì cũng phải xem lại anh có xứng không đã chứ.” Giang Triết cười khẩy: “Chỉ là Sơ Vũ nhất thời nhìn lầm người mà thôi, cũng may mà bây giờ đã nhận ra đối phương là ma quỷ rồi.”
Tay Tịch Hạo Trạch siết chặt lại, gân xanh nổi lên, vẻ mặt lo lắng.
“Ngại quá, tôi hơi quá đáng rồi, sao tôi có thể chi li tính toán với người tàn tật được chứ.” Nói xong anh ung dung rời đi.
Người đàn ông nãy giờ vẫn luôn nghiêm mặt đứng cạnh Tịch Hạo Trạch bỗng dưng phì cười.
Bầu trời xanh thẳm, những đám mây nhẹ nhàng lơ lửng theo gió. Tịch Hạo Trạch ngước lên nhìn máy bay lướt qua để lại một đường khói dài.
“Đội trưởng Tịch chúng ta về thôi. Lát nữa nếu phu nhân không thấy anh lại nổi giận đấy.” Người lái xe đi đến nhắc nhở , lo lắng nhìn xuống chân anh.
Tịch Hạo Trạch nheo mắt nhìn chằm vào bầu trời cao cao, tay nhẹ nhàng vuốt quả cầu thủy tinh . Ba năm, anh sẽ chờ. Chỉ hy vọng thời gian có thể vùi lấp những tổn thương xưa.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày lễ đoàn viên gia đình của Trung Quốc – tết Trung thu. Đêm lạnh như nước, trăng sáng trên cao, sân vườn vắng vẻ, văng vẳng tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Thoang thoảng theo gió hương quế dịu dàng, đắm chìm trong thiên nhiên tĩnh lặng Sơ Vũ cảm thấy thật thanh tịnh và thư giãn.
“Tiểu Vũ, buổi đêm lạnh thế này cháu không mặc áo khoác mà đã ra ngoài. Cháu đang mang thai sao không biết chú ý gì cả vậy.” bà cụ càu nhàu nhưng giọng điệu lại hết mực quan tâm.
Sơ Vũ mỉm cười nắm lấy tay bà, cô có thể cảm nhận được bàn tay gầy guộc thô ráp ấy đã trải qua biết bao khổ cực, vất vả của cuộc đời: “Ngoại à, cháu thấy nóng lắm.”
Nhiệt độ của phụ nữ có thai thường cao hơn so với bình thường, nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của ngoại, cô le lưỡi khoác áo vào. Bà cụ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ cạnh cô, ánh mắt sâu kín nhìn xuống bụng cháu gái.
“Tiểu Vũ, ngày mai Đại Bảo nhà bên cạnh đưa vợ đến bệnh viện khám thai, bà đã nói với Đại Bảo rồi, đến lúc đó cháu cũng đi cùng họ.”
Sơ Vũ dịu dàng xoa bụng, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng dạ một tiếng.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn, bầu không khí ồn ào sôi nổi của nhà bên cạnh càng tô điểm cho sự vắng vẻ, hiu quạnh của mảnh sân nhỏ hai bà cháu. Sau khi chồng mất, ngoại cô cũng không tái giá, một mình nuôi con gái. Con gái bà từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp, nhưng làm ra những chuyện đồi phong bại tục như vậy, với tính cách của bà sao có thể chấp nhận được, bà dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.
Bà cụ đau lòng nhìn cô cháu ngoại, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Hôm đấy bà đang ở trong sân xay hạt ngô, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, tia nắng chói chang làm mắt bà nheo lại, bà không thể tin được đứa cháu gái yêu quý đang đứng trước mặt mình.
Cô gái khó khăn mở miệng gọi: “Bà ngoại.”
Bà cụ cố nén những giọt nước mắt nghẹn ngào. Từ sau khi cắt