Disneyland 1972 Love the old s
Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323092

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

mi, lúc trước vẫn không hiểu vì sao Sơ Vũ có thành kiến với anh, thì ra quả thật là vì nguyên nhân của ba mẹ.

Sắc mặt anh thay đổi, dập thuốc, khởi động xe, quay xe, bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu vào thân ảnh cô đơn.

Tay anh run lên, tắt máy, nhanh chóng bước đến: “Muộn vậy rồi sau vẫn còn ra đây.” Anh nhíu chặt mày, Sơ Vũ cúi đầu, giống như không nghe anh nói. Anh chậm rãi đi đến trước mặt cô.

Tịch Hạo Trạch nhìn bộ dáng hồn không ra hồn ma không ra ma của cô, tay đưa ra giữ chặt cô: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Sơ Vũ đờ đẫn dừng lại , không có biểu hiện gì, cô đã không còn khóc, miệng mấp máy nhưng lại không thể nói nên lời. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn Tịch Hạo Trạch.

Vừa ngẩng lên, dấu năm bàn tay trên mặt đập vào mắt Tịch Hạo Trạch, cặp mắt đen dài nheo lại, anh vô thức nắm chặt cánh tay cô: “Ai đánh ?” giọng không lớn không nhỏ nhưng vẫn đủ nghe thấy sự tức giận.

Cánh tay bị đau, cô kinh ngạc nhìn anh, những tủi thân khó chịu như thủy triều nổi dậy, hất anh ra, hai tay đấm mạnh vào ngực anh: “Đều là tại anh, đều là tại anh.” Vừa đánh , vừa khóc, nước mắt như mưa tuôn rơi.

“Vì sao anh lại muốn tìm tôi? Vì sao?” Cô nức nở nói: “Tịch Hạo Trạch, anh là đồ khốn nạn. Các người đều là đồ khốn nạn.”

Tịch Hạo Trạch nhíu mày mặc cô phát giận, lâu sau, đợi đến lúc cô khóc đến mệt mỏi, dần dần không còn sức lực, anh nhẹ nhàng giữ cô lại, ôm cô vào lòng.

Ánh mắt của anh trầm xuống, thừa lúc cô đang mệt mỏi, đưa cô vào trong xe.

Sơ Vũ ngồi ở ghế trên, cơ thể bởi vì khóc mà run lên, khuôn mặt đẫm nước, trên hàng mi dài treo lủng lẳng những giọt nước pha lê, má trái sưng đỏ. Anh lẳng lặng nhìn, rút một tờ khăn ướt nhẹ nhàng lau lên hai má cô, trên mặt bị lạnh, Sơ Vũ kinh sợ nghiêng mặt qua.

Tay anh rơi vào giữa không trung, dừng lại vài giây, lại cẩn thận lau xuống, nhẹ nhàng vén sợi tóc cô qua, thì thào nói: “Em hãy ngủ trước đi.”

Sơ Vũ mệt lã người , trong hai mươi hai năm qua đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy, ba cô tức giận đuổi cô, cô chỉ có thể im lặng chấp nhận . Trong đầu của cô không ngừng hiện lên hình ảnh của Nam Thư Mân, Hàn Đức Quần còn có khuôn mặt của Tịch Hạo Trạch, gương mặt bọn họ chớp lên chớp xuống, bên tai đều vọng lại tiếng quát rống .

“Mẹ nào con nấy.”

“Tôi sao lại sinh ra một đứa con hạ lưu như cô.”



Một câu rồi lặp lại một câu, đầu cô như muốn vỡ tung. Cô lắc đầu, cố gắng gọi: ”Không phải, không phải.”

“Sơ Vũ, em tỉnh lại đi. Sơ Vũ…” Tịch Hạo Trạch lắc lắc người cô, nhìn cô la hét, nước mắt chảy đầm đìa, anh thật xót xa.

Sơ Vũ hoảng hốt mở mắt ra, người run run , trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Tịch Hạo Trạch nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của cô, vỗ về trấn an: “Không sao rồi, không sao rồi .” Anh đỡ cô dựa vào đầu giường, rồi rót một ly nước ấm cho cô.

Sơ Vũ lắc đầu: “Đây là đâu?”

“Đây là căn hộ riêng của tôi.”

Sơ Vũ không nói gì nữa, hai tay chầm chậm ôm lấy cơ thể mình, đầu cúi xuống. Tịch Hạo Trạch nhìn chằm vào đầu tóc đen cô đặt trên đầu gối, một lát sau lên tiếng hỏi: “Là vì tôi, ba em mới đánh em ư?”

“…”

Lòng lo sợ , bàn tay Sơ Vũ lạnh băng đã ướt đẫm mồ hôi, ngọn đèn trên trần nhà chiếu vào một góc mặt cô. Nghe được câu hỏi của anh, vai cô hơi run lên. Hồi lâu sau, cô mới khó khăn mở miệng.

“Trong gia đình tôi từng có một người vì một quân nhân mà bỏ đi.” Cô giật nhẹ khóe miệng, mắt hơi nheo lại, có chút tự giễu nói: “Có lẽ anh không biết người mẹ bây giờ trong nhà tôi không phải là mẹ ruột của tôi.”

Tịch Hạo Trạch nheo mắt nhìn cô, hơi ngẩn người, dường như không đoán được câu trả lời.

“Khi tôi lên năm, mẹ ruột của tôi…” cổ họng cô nghẹn đắng, lòng chua xót: “đã vứt bỏ chúng tôi.” Sơ Vũ tiếp tục: “Lúc cấp ba, tôi muốn ghi danh vào trường văn hóa nghệ thuật quân đội vì tôi nghĩ rằng học trong đấy sẽ được trợ cấp, nếu như thế tôi sẽ có thể tiết kiệm được một ít, cuộc sống cũng không phải quá khó khăn. Nhưng ba tôi sống chết cũng không đồng ý. Sau này tôi mới dần dần đoán ra, mẹ tôi năm ấy đã đi theo một quân nhân. Hôm nay anh cũng thấy rồi đấy. Ba tôi bởi vì chuyện này nên luôn có thành kiến với các anh.” Mái tóc dài phủ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, sắc mặt cô tái nhợt gần như trong suốt.

“Vì thế nên khi nhìn thấy em đi cùng tôi, ông đã tức giận đánh em, đuổi em ra khỏi nhà?” Tịch Hạo Trạch không thể tin, mày cau lại.

Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn chằm vào Tịch Hạo Trạch, khóe miệng run run: “Tôi là con gái của bà ấy, bà ấy nợ ba tôi, tôi trả nợ, có gì không đúng.”

“Ít nhất, ông ấy vẫn còn người để oán hận.” Cô cắn chặt môi dưới, nước mắt lại rơi xuống.

Câu nói ấy như giày xéo lòng anh, nhìn bộ dáng bất lực của cô, tim anh mềm nhũn ra, có một khắc, anh đã muốn buông tay. Nhưng anh vẫn quyết tâm đến cùng, bởi một khi đã bắt đầu anh không muốn dừng lại, đó không phải là tác phong của anh. Anh trầm mặc rời khỏi phòng. Một lát sau quay lại, Sơ Vũ vẫn ngồi ở tư thế đấy, đôi vai gầy khẽ run, anh biết cô đang khóc.

Anh nhíu chặt mày, đặt túi chườm nước đá qua một bên, ngồi xuống bên cạnh. Không kìm được lòng