
út gấp gáp, bối rối giữ chặt tay cô. Trong nháy mắt đầu óc Sơ Vũ trống rỗng, dừng lại.
“Có thể cho ta một chút thời gian không?.”
Sơ Vũ từ từ ngẩng đầu nhìn bà, ánh nắng mặt trời chiếu lóa mắt cô. Cô thấy được nổi bất an sợ hãi của bà, thấy bà đang khẩn thiết cầu xin.
Sơ Vũ lặng thinh, không nói lời nào bước lên xe. Bầu không khí trong xe yên tĩnh lạ thường, hai người im lặng hồi lâu vẫn không nói gì. Họ đã từng là mẹ con thân thiết gắn bó bên nhau, nay trở thành người xa lạ. Chuyện đời thật trớ trêu.
Cô nhìn thẳng vào bụi cây phía trước, Nam Thư Mân thấy Sơ Vũ không có biểu hiện gì, hỏi: “Con đã ăn sáng chưa?”
“Bà có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.”
“Con vẫn chưa ăn sáng phải không, ta sẽ đưa con ra ngoài ăn.” Bà làm như không nghe thấy lời của Sơ Vũ , vội vàng khởi động xe.
Sơ Vũ ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nam Thư Mân đưa cô đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố, vừa đi vào đã có người phục vụ lễ phép tiếp đón, dẫn họ vào phòng riêng.
“Tiểu Vũ, con muốn ăn gì?” Nam Thư Mân đưa thực đơn đến trước mặt cô.
Sơ Vũ từ đầu tới đuôi vẫn không nhìn mặt Nam Thư Mân, cô đã trăm ngàn lần nghĩ đến ngày gặp lại khuôn mặt này nhưng tất cả chỉ là uổng công. Cô cũng không đụng đến menu: “Bà có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, tôi không phải đến đây để ăn với bà.” Bây giờ cô muốn nghe xem bà ta có thể giải thích gì.
“Cháo tổ yến, bánh gạo nếp, đúng rồi còn có món súp.” Nam Thư Mân tựa như nhớ đến điều gì đấy, khóe miệng bỗng nở nụ cười: “Ngày bé con rất thích ăn súp , ta còn nhớ ngày đó…”
“Đủ rồi.” Cô đau đớn nói, khóe miệng hơi giật nhẹ: “Tôi không ăn.” Nhắc tới chuyện này cô chỉ càng cảm thấy đau khổ.
Cậu thanh niên đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Sơ Vũ, cô gái trẻ này rốt cục có biết là đang nói chuyện với ai hay không.
Nam Thư Mân thản nhiên vẫy vẫy tay: “Hãy mang những món này lên trước đã.”
Lát sau thức ăn được mang lên, Nam Thư Mân thân thiện múc cho Sơ Vũ một bát súp, bà tươi cười lấy lòng: “Con ăn thử đi.”
“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ăn.”
Tay Nam Thư Mân cứng đờ ra: “Ăn một ít cũng được, không ăn bữa sáng không tốt cho sức khỏe đâu.”
Sơ Vũ cười lạnh, đến bây giờ mới quan tâm, mười mấy năm nay bà ta ở đâu? Lúc cô bị sốt cao mơ mơ màng màng, không ai chăm sóc, bà ta ở đâu?
Nửa đêm cô bị viêm ruột thừa , đau đến chết đi sống lại, một mình chạy đến bệnh viện mổ, bà ta đang ở đâu?
“Ta biết con oán hận ta, nhưng ta cũng có nổi khổ riêng .”
Sơ Vũ bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bà, gương mặt xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, trang sức trang nhã, ai có thể nhìn ra được, năm nay bà đã bốn lăm tuổi . Sơ Vũ cắn môi dưới, gằn từng tiếng nói: “Nổi khổ riêng ư? Ha! Là ba tôi không thể cho bà được căn nhà lớn, không thể cho bà ô tô sang, không thể mua cho bà sơn hào hải vị, không thể đáp ứng được những ham muốn ích kỷ của bà?”
“Tiểu Vũ, không phải.” Nam Thư Mân luống cuống lắc đầu, hai mắt ngấn lệ, bộ dáng nhu nhược làm cho người ta thương tiếc: “Con là con gái của ta không thể nói như vậy … ta.”
“Con gái ?” Cô cắn môi, lặp lại hai chữ này, giọng khàn khàn hỏi: “Bà coi tôi là con gái của bà ư? Sinh mà không dưỡng, bỏ mặc chồng con. Chỉ sợ con gái ở trong lòng bà ngay cả rác rưởi cũng không bằng.”
Sau đó cô lại cười rộ lên: “À tôi đã quên, mẹ của tôi tên là Nam Thư Mân, làm sao có thể so sánh được với phu nhân, Thư Nam, đường đường là nữ sư trưởng , là một ca sĩ tuyệt vời. Tôi không có phúc làm con gái bà, ăn có thể ăn bậy, nhưng người không thể nhận bậy.”
Nam Thư Mân nghe những câu nói của con mình, bất lực dựa vào ghế. Cả người thất thần, yên lặng rơi lệ. Lâu sau, bà nói với giọng khàn khàn: “Tiểu Vũ, ta lần này đến là muốn nói chuyện với con, chuyện công việc của con sau khi tốt nghiệp. Con học múa , đoàn nghệ thuật trong quân đội rất hợp với con.”
Sơ Vũ bỗng dưng tức giận đứng lên, ghế cũng rơi xuống “Oành” một tiếng vang dội. Cô nặm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cô cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng, khóc không ra khóc cười không ra cười: “Đoàn nghệ thuật quân đội ư?”
“Hàng năm đều tuyển người, con từng giành được giải nhất quốc gia, tất cả các phương diện điều kiện đều phù hợp.”
Sơ Vũ chớp chớp mắt, tựa như chưa hề nghe lời bà ta vừa nói: “Bà có biết vì sao tôi vẫn múa?” Cả người cô mềm nhũn dựa vào ghế, bàn tay nắm chặt che giấu nỗi bi thương trong lòng. Cô không nhìn Nam Thư Mân.
“Bởi vì trong nhà không có tiền, lúc học tiểu học, tôi đã tham gia tất cả các buổi biểu diễn vì một chút ít tiền thưởng kia.” Cô vẫn cười.
Nam Thư Mân dường như có chút không tin, Hàn gia tuy rằng không phải là gia đình khá giả nhưng là không đến mức làm cho Sơ Vũ vất vả quá như vậy: “Ta không biết, ta nghĩ rằng con vẫn sống tốt. Ba con ông ấy… “
“Bà đừng nhắc đến ba tôi, bà không có tư cách. Bà đương nhiên là không biết. Ông nội…” Cô khẽ cắn môi: “Lúc bà bỏ đi, sức khỏe của ông đã không tốt lắm, người như ông, từng đánh bao nhiêu trận trên chiến trường, cứng rắn như thép, đến cuối cùng lại bị người đời chửi lên đầu chỉ vì đứa con dâu thảo của ông. Ông nội chết cũng không