XtGem Forum catalog
Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

nhắm mắt.”

Đôi mắt đen như mực Sơ Vũ mang đầy hận thù như muốn xuyên qua tim Nam Thư Mân. Nam Thư Mân che miệng nức nở, cả người run lên.

“Tôi hận múa.”

“Hận” này tự giống như một con dao xuyên thẳng qua người cô, Nam Thư Mân mở to hai mắt, con gái bà hận không phải là múa, mà là hận bà.

Sơ Vũ hít một hơi, bỗng đứng lên: “Sư trưởng Thư, ý tốt của bà tôi nhận không có nổi.” Sắc mặt cô tái nhợt, nói xong liền xoay người rời khỏi.

Lúc Nam Thư Mân phản ứng lại, nhìn ra cửa đã mở toang. Bà lau nước mắt, vội vàng đuổi theo.

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ.” Bà đuổi theo sau, giày cao gót “cạch cạch” đập vào nền đá cẩm thạch, giữ chặt tay cô.

Mắt Sơ Vũ đỏ ong.

Nam Thư Mân giữ tay cô chặt hơn, bà mấp máy môi: “Tiểu Vũ, ta… “

“Cô giáo Thư” một người phụ nữ gọi lên.

Nam Thư Mân từ từ buông tay Sơ Vũ ra, liền lấy lại vẻ bình tĩnh.

Người đi tới cười nói: “Tôi nhìn thấy còn tưởng mình nhìn nhầm cơ , đã lâu không gặp bà rồi .” Ánh mắt lướt qua Sơ Vũ, lập tức giấu không được sự kinh ngạc.

Sơ Vũ nhìn qua, nhận ra mình đã gặp bà ta ở Tôn gia, là bạn học cũ của bà Tôn. Trái đất này thật tròn, sao lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ.

“Ngại quá, tôi còn có việc, có cơ hội lại nói chuyện.” Nam Thư Mân đi ra ngoài.

Triệu Mạn nhìn hai người vội vàng rời đi, trong lòng dâng lên một chút hoài nghi.

Sơ Vũ tìm được một công việc trợ lý trong một công ty thiết kế kiến trúc, nói là trợ lý, nhưng thật ra là làm những việc vặt trong văn phòng. Nhưng môi trường ở đây cũng không tệ. Giám đốc công ty là một hoa kiều, tuy còn trẻ nhưng tiền đồ đầy hứa hẹn . Vừa về nước đã tự mình xây dựng sự nghiệp, nhân viên trong công ty đều là những người trẻ tuổi năng động. Sơ Vũ làm việc cùng họ cũng rất thoải mái, vui vẻ. Chưa bao giờ cô cảm thấy mãn nguyện như lúc này.

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến tháng ba, đã có thông báo của kỳ thi nghiên cứu sinh. Kết quả cũng không khác lắm so với những gì cô đã dự tính, điểm môn chính trị và tiếng Anh rất tốt, chính trị 90, tiếng Anh 85. Khi cô vào thư viện lấy tài liệu, gặp được cô giáo chủ nhiệm, cô đã báo kết quả với bà ấy.

“Bốn năm đào tạo một vũ công, tốt nghiệp xong lại bảo là vì chuyện cá nhân phải chuyển ngành, Sơ Vũ à, con thật làm cho người ta vừa thương lại vừa ghét.” Cô Nghiêm đã dạy hơn bốn mươi năm, trong ngành này cũng rất nổi tiếng . Lúc Sơ Vũ học cấp ba đã tham gia vào một buổi sơ tuyển, bà vừa liếc mắt đã nhận ra tài năng của cô bé.

Sơ Vũ ngượng ngùng cười.

“Thành tích hạng A này muốn học lên đã không còn là vấn đề nữa .” Cô Nghiêm vỗ vỗ vai cô: “Về sau đi dạy, dù sao cũng phải cần luyện tập.”

Sơ Vũ gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, cô Nghiêm đã dẫn dắt cô bốn năm, luôn chỉ bảo cô nhiều điều, trong lòng cô luôn coi bà ấy như một người mẹ.

Trước đêm Sơ Vũ đi thành phố A thi vòng hai, Tôn Hiểu Nhiên đã đến trường học tìm cô.

Đi bộ trong khuôn viên trường yên tĩnh, cả hai người đều trầm tư suy nghĩ. Lúc vòng qua một hồ nước, Tôn Hiểu Nhiên mở lời gợi chuyện : “Chuyện lúc tết thật xin lỗi, tớ thay mẹ tớ xin lỗi cậu.” Sau lại cô biết mẹ cô nói Sơ Vũ như vậy, cô đã giận mẹ cô ba ngày không nói chuyện. Trông bề ngoài Sơ Vũ luôn kiên cường, có vẻ như không để ý gì, nhưng cô biết Sơ Vũ là một người sống nội tâm, lần này mẹ của cô đã chạm vào nổi đau sâu kín nhất của Sơ Vũ.

Sơ Vũ hất tóc mái, hờ hững trả lời: “Đều đã qua rồi.”

“Thời gian này anh tớ vẫn muốn tìm cậu.” Tôn Hiểu Nhiên dừng lại một chút: “Cậu thật không cho anh ấy… cơ hội sao?”

Sơ Vũ trầm mặc.

Tôn Hiểu Nhiên hơi buồn, nhẹ nhàng nói: “Sơ Vũ, chúng ta đã là bạn bè nhiều năm, nhưng bây giờ tớ mới phát hiện tớ thật sự không hiểu cậu. Anh tớ đã thầm thích cậu nhiều năm như vây, tớ không tin là cậu không biết.” Cô bĩu môi nói tiếp: “Cậu còn nhớ cô giáo anh văn hồi cấp một không, trong lớp nhiều người như vậy, sao cô ấy chỉ thiên vị cậu.”

Ánh mắt Sơ Vũ tối sầm lại, cô nhớ rõ, khi tốt nghiệp tiểu học, cô giáo đã tặng cho cô một câu “Thủy có thể tái thuyền cũng có thể Phúc Chu”(1) . Tâm tư của cô rất kín, chuyện gì cũng che giấu trong lòng.

(1) Nước để mà đỡ thuyền, cũng có thể làm lật thuyền. (Việc gì cũng có hai mặt của nó)

“Có đôi khi, có đôi khi tớ cảm thấy cậu giống như không có trái tim, anh tớ bảo sẽ không ép cậu, tớ thật sự muốn lấy cái búa gõ vào đầu của cậu.” Tôn Hiểu Nhiên khẽ cười.

Sơ Vũ nhếch miệng, cười khổ: “Hiểu Nhiên, tớ và Phi Nhiên không hợp nhau.”

“Hai người vẫn chưa thử qua sao biết là không hợp?”

Sơ Vũ mím môi, có chút kiên quyết nói: “Ngày mai tớ phải đi đến thành phố A .”

Tôn Hiểu Nhiên ngẩn ra, đã hiểu ý của Sơ Vũ. Thành phố A nằm ở phía bắc thành phố N, là một thành phố ven biển. Có lẽ Sơ Vũ đã hạ quyết tâm rời khỏi nơi này.

Thành phố này đã làm cô quá mệt mỏi và khổ sở, cô lựa chọn trốn tránh, không phải cô không dũng cảm, chỉ là đã quá đau .

Sơ Vũ đề ngồi xe lửa đi đến thành phố A, đến thành phố ven biển này cô có cảm giác như được tái sinh, không khí ẩm ướt, gió thổi phất lên mặt, nhẹ nhàng mang theo hương vị biển.

Cô tìm một khách sạn gần trường học, căn phòng