Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322672

Bình chọn: 9.00/10/267 lượt.

i đặt trên ngực cảm nhận nhịp đập con tim.

Một đêm hỗn loạn.

Tịch Chính Hồng về đến nhà lúc hơn mười giờ, cởi mũ, Trần Lộ Hà đón lấy.

Ông vừa cởi cúc áo, vừa hỏi: “Về rồi hả?”

Trần Lộ Hà trừng mắt liếc ông, ngước đầu lên phía trên lầu: “Ở trong phòng.”

Cả nhà Tịch gia ba thế hệ đều theo quân đội, Tịch lão gia đã tham gia trường chinh, chiến tranh giải phóng, sau lại tham gia kháng chiến Triều Tiên, Tịch lão gia dũng cảm từng bước ra chiến trường, là người kế nhiệm viện tư lệnh quân dã chiến. Khí khái Tịch lão gia sắt thép, cả đời đều dũng cảm bảo vệ tổ quốc, con cái của ông đều là quân nhân, hoặc là làm chức vị quan trọng trong chính phủ. Tịch Chính Hồng là đứa con thứ hai trong nhà, xuất thân là quân dã chiến, tham mưu trưởng quân khu N, quân hàm trung tướng.

Ông có hai người con trai và một con gái, con trai cả Tịch Hạo Dương là một nhà ngoại giao, con thứ hai Tịch Hạo Trạch phó đoàn trưởng, quân hàm trung tá, cô con gái út đang công tác tại đoàn nghệ thuật tiền tuyến.

Sáng sơm tinh mơ hôm sau Tịch Chính Hồng đã dậy, ở trong quân đội vài chục năm đã thành thói quen , không thể thay đổi, mỗi ngày đều đúng giờ là rời giường. Lát nữa ông còn phải đi ra ngoài, hôm nay phải xuống quân khu phía dưới động viên quân nhân.

Tịch Hạo Trạch cũng tỉnh dậy từ sớm, xuống lầu thì đã nhìn thấy Tịch Chính Hồng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn ăn đọc báo.

“Ba.”

Tịch Chính Hồng quay lại, đặt tờ báo xuống ngẩng đầu nhìn con, giọng nói trần ngập tác phong: “Nghe Diệp tham mưu trưởng của các anh nói, lần này ở Bình Sơn diễn tập dã ngoại không tệ.”

Tịch Hạo Trạch ngồi xuống, trả lời: “Địa hình Bình Sơn rất phù hợp quân diễn ,phạm vi công kích đều nằm trong tính toán, lần này kiểm nghiệm tính diễn tập cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp.”

Tịch Chính Hồng gật đầu, đứng lên, chỉnh lại quân trang rồi nhàn nhạt nói: “Việc của quân nhân là phải toàn lực hoàn thành trách nhiệm, nhưng chuyện cá nhân cũng phải nắm chắc. Những người muốn cai trị đất nước, trước hết phải tề gia.” Nói xong, Tịch Chính Hồng bước chân mạnh mẽ đi ra ngoài.

Tịch Hạo Trạch nhíu mày.

Trần Lộ Hà bưng chén cháo trứng gà đến, những lời này của Tịch Chính Hồng xem như nói hộ mong muốn trong lòng bà. Những năm gần đây, con trai hầu như đều ở bên ngoài, bà là mẹ muốn nói nhưng đôi khi cũng thấy khó mở miệng.

Đúng lúc vú nuôi bế Nữu Nữu thả xuống . Nữu Nữu là con gái Tịch Hạo Dương , nhóc con này vẫn ở tại thành phố B với bà ngoại, anh trai và chị dâu Tịch Hạo Trạch bận rộn công việc quanh năm, gần con thì ít mà xa thì nhiều. Lúc này thừa dịp tết tây, bà Tịch nhớ cháu gái nên đón cháu đến đây.

“Nữu Nữu, không nhớ chú ư?”

Đã hơn nửa năm Nữu Nữu không gặp Tịch Hạo Trạch , cô bé trừng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh, có chút xa lạ.

“Nữu Nữu, đến đây, chú ôm nào.”

Nữu Nữu bước từng bước nhỏ đến bên người Tịch Hạo Trạch , anh giang hai tay ôm lấy bé, lấy một thìa nhỏ, cẩn thận đút cho bé. Bà Tịch đứng ở một bên nhìn, sắc mặt hơi thay đổi, dường như có chút suy tư.

Buổi sáng anh chơi cùng Nữu Nữu. Cô bé ngồi trên thảm dày trên sàn nhà, đang thay áo quần cho búp bê, anh ngồi một bên đọc sách.

“Chú, chú thấy búp bê của cháu múa có đẹp không?”

Anh quay đầu lại, nhìn búp bê trong tay Nữu Nữu kinh ngạc thất thần, dường như nhớ lại kỷ niệm trước kia.

Tịch Hạo Trạch lấy lại tinh thần, ánh mắt dịu dàng nhìn qua, nâng tay vuốt mái tóc mềm mại của cô bé: “Rất đẹp.”

“Búp bê này múa ba lê. Đây là quần áo của nó, còn có đôi giày nhỏ xinh đẹp.” Nữu Nữu nói xong cười hì hì, tự tưởng tượng, vui đùa vui vẻ. Lát sau đột nhiên im lặng, bĩu môi: “Nhưng mà bà nội không cho cháu đi học múa ba lê.”

Động tác trên tay Tịch Hạo Trạch dừng lại, Nữu Nữu nhìn thấy sắc mặt chú u ám lại càng cảm thấy hụt hẫng: “Chú, Nữu Nữu muốn đi học múa.” cô bé khẽ nói, vẻ mặt tràn ngập chờ đợi.

Tịch Hạo Trạch hoàn hồn, gấp sách lại, ôm lấy bé: “Nữu Nữu, vì sao muốn học múa thế?”

“Có thể mặc váy xinh đẹp, giống như thiên nga trắng.”

Tịch Hạo Trạch mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đấy: “Nhưng múa rất vất vả, chân của cháu sẽ đau lắm .”

“Chú” Nữu Nữu mở to đôi mắt trong sáng nhìn anh: “Ông nội đã dạy Nữu Nữu phải cố gắng chịu được khổ cực thì mới hơn người được.”

Tịch Hạo Trạch bật cười, đúng lúc bà Tịch đi vào. Nữu Nữu nhảy xuống dưới, nhanh như chớp chạy tới ôm chân bà: “Bà nội, cháu muốn học múa .”

Bà Tịch nhất thời bối rối, mày hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn qua con trai, giống như bị mắc nghẹn trong cổ họng, khóe miệng hơi run run nhưng rất nhanh lại tươi cười nói: “Nữu Nữu, bà nội cho cháu đi học vẽ nhé.”

“Không, không Nữu Nữu chỉ muốn học múa.” Nhóc con một bên vừa lắc mông, vừa nói, đôi mắt tròn vo đã ngấn nước.

“Nghe lời, lát nữa bà nội sẽ làm bánh mận cho cháu ăn .”

“Bà nội, cháu không ăn bánh, cháu muốn học múa ba lê cơ. Lớp của cháu rất nhiều bạn biết múa ba lê nhưng Nữu Nữu thì không.”

Sắc mặt Trần Lộ Hà tối sầm lại, bầu không khí chìm hẳn xuống.

“Mẹ, để Nữu Nữu đi học đi, như thế cũng tốt cho sức khỏe con bé.” Ánh mắt Tịch Hạo Trạch bình tĩnh, anh thản nhiên bỏ lại một


Old school Swatch Watches