
gồi xuống.
“Đi chơi một đêm đã về đấy à?”
“Lam Lam, nếu có người tìm cho cậu một công việc tốt, cậu thích nhưng lại không muốn làm, vậy cậu sẽ làm như thế nào?”
“Haiz, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì, cứ quanh co mãi .” Vương Lam trở về tư thế ban đầu, đứng lên xoay eo:”Người yêu cậu tìm cho cậu công việc rồi à? Xem ra tình cảm mặn nồng quá nhỉ. Tớ bây giờ vẫn đang còn sầu, sau khi tốt nghiệp không biết trôi dạt về phương nào đây?”
Sơ Vũ thở dài: “Cậu cũng biết mà, tớ không định múa nữa nhưng gia đình anh ấy vẫn muốn tớ tiếp tục.”
Vương Lam mở chai nước khoáng: “Làm ở đâu?”
Sơ Vũ cũng không giấu giếm cô ấy: “Quân đội.”
“Sơ Vũ, đầu óc cậu có làm sao không đấy. Cậu mà ở đấy vài năm, không chừng sau này cũng được lên chức gì đó đấy. Còn nữa, nếu gia đình anh ta đã sắp xếp, cậu không đi, cậu nói có được không.” Vương Lam cũng đã đoán được sơ sơ là gia đình bạn trai Sơ Vũ cũng không phải tầm thường, cô bĩu môi: “Cậu mà không vào đấy là trái với ý của mẹ chồng cậu, vậy cậu nghĩ sao. Kết hôn không phải chỉ là chuyện của hai người, sau khi kết hôn họ cũng sẽ là người nhà của cậu.”
Sơ Vũ cũng hiểu được đạo lý đấy.
******
Ngày hôm sau, Sơ Vũ về nhà . Cô đi cùng Hàn Đức Quần đến bệnh viện quân khu để châm cứu. Hồi giữa tháng năm Hàn Đức Quần đã xuất viện , chân của ông vẫn chưa hồi phục hẳn, bây giờ đã hơi có cảm giác. Tay nghề của bác sĩ ở bệnh viện này rất tốt. Châm cứu vài lần, dần dần chân của Hàn Đức Quần đã có cảm giác đau đớn mãnh liệt hơn .
“Tiểu Vũ, sao sắc mặt con lại kém như vậy.”
“Tối hôm qua con ngủ không được.” Sơ Vũ xoa mắt, cười lên một cái.
“Ba, gia đình anh ấy muốn con vào đoàn nghệ thuật quân đội.”
Tay ông Hàn đang xoa chân bỗng dừng lại, ông gập người xuống: “Tiểu Vũ, gia đình cậu ấy dĩ nhiên sẽ có mong muốn của họ.”
Sơ Vũ ngồi xổm xuống, hai tay xoa bóp bắp chân ba mình: “Ba, có đôi khi con có cảm giác rất mờ mịt.”
Ông Hàn cười một tiếng: “Trước kia con đâu có như thế.” Con gái của ông trước kia chuyện gì cũng có thể làm chủ.
Hàn Đức Quần ngồi trên xe lăn, Sơ Vũ đẩy giúp ông. Giữa trưa nắng gay gắt, Sơ Vũ nhìn thấy miệng ba mình hơi khô khốc.
“Ba, ba đợi con một lát, con đi mua bình nước.” Nói xong cô chạy đến cửa hàng bán đồ lặt vặt.
Ánh mắt Hàn Đức Quần dõi theo bóng lưng Sơ Vũ.
“Ông đang chắn đường đấy , sư phụ à.”
“Thật xin lỗi, xin lỗi.” Hàn Đức Quần lập tức lăn bánh xe.
“Anh đợi chút, để tôi giúp anh.” Người nọ giúp đẩy ông đến một bên dưới táng cây.
“Cám ơn .”
“Không có gì, giúp một người tàn tật là điều nên làm mà .”
Sắc mặt Hàn Đức Quần bỗng trắng bệch. Cổ họng khô rát nói không nên lời, ngơ ngẩn chuyển động bánh xe, quay người lại nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ quân trang đứng trước mặt ông, từng bước đi đến.
Thời gian bỗng ngưng lại, trên bánh xe không biết dính gì, tay ông nắm chặt đau đớn.
“Anh… khỏe không?” Nam Thư Mân không ngờ lại gặp ông ta ở đây, thật ra lúc trước bà cũng biết ông nằm tại bệnh viện quân khu.
Hàn Đức Quần run rẫy, ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chói chang chiếu vào đôi mắt đen nhánh, sắc mặt ông ngày càng tái nhợt, ông mím môi không nói chuyện, ánh mắt nhìn ra phía sau Nam Thư Mân, con gái và con rễ của ông đang đi đến, trên mặt Sơ Vũ tươi cười tràn đầy hạnh phúc.
Nam Thư Mân sững sờ đứng đó, cách chỉ một bước mà tựa như một đời.
Hàn Đức Quần nhanh chóng đẩy xe lăn đi vòng qua bà, Nam Thư Mân chuẩn bị nhấc chân.
Sắc mặt Hàn Đức Quần rất khó coi, tay run rẩy buông xuống nói: “Bà đi nhanh đi, đừng xuất hiện trước mặt Sơ Vũ nữa.”
“Đức Quần, tôi có việc muốn nói với ông. Bây giờ Tiểu Vũ không chịu nghe tôi, sao con bé lại cùng với đứa con thứ hai của Tịch gia?” Nam Thư Mân hơi vội vàng.
“Lúc bà rời bỏ hai cha con tôi, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi .”
Sắc mặt Nam Thư Mân trắng bệch ra, người hơi lảo đảo: “Tiểu Vũ hiểu con người cậu ta sao? Quan hệ của hai đứa hiện tại đã đi đến bước nào rồi?”
Hàn Đức Quần ngẩng đầu: “Chuyện đó không liên quan đến bà, Tiểu Vũ đã là một người trưởng thành , con bé có lựa chọn của riêng mình. Lúc kết hôn nếu con bé đồng ý để bà tham gia hôn lễ, tôi cũng sẽ không phản đối. Nhưng nếu, con bé không muốn gặp bà, mong bà hãy hiểu, và đừng có đến quấy rầy con bé nữa. Dù sao với gia thế nhà chồng Tiểu Vũ chắc hẳn sẽ không muốn biết mẹ của con dâu tương lai mình là một người như vậy.”
Nam Thư Mân rất kinh ngạc, bà run run lên tiếng: “Tiểu Vũ, thật sự sẽ kết hôn với cậu ta sao?”
“Ba …” Sơ Vũ từ xa gọi. Nghe thấy giọng cô cả hai người đều ngẩn ra.
“Bà Tống, bà nên đi rồi.”
Sơ Vũ chạy đến: “Ba, trà xanh nè.” Từ xa cô đã nghe thấy giọng nói đó, ánh mắt hơi ảm đạm.
“Bác trai, hôm nay bác cảm thấy thế nào rồi ạ?”
“Rất tốt, lúc trước chân không có một chút cảm giác nào, bác sĩ Lý châm cứu vài lần bây giờ càng ngày càng có cảm giác hơn .”
Nam Thư Mân vẫn chưa rời đi, từ đằng xa đứng nhìn họ, mười ngón nắm chặt lại. Mãi đến lúc ba người đã đi khuất xa, bà vẫn còn thờ thẫn đứng đó.
Tịch Hạo Trạch lái xe chở hai người về nhà, từ khi ông Hàn biết thân phận của anh, thái độ cũng hoàn toàn thay đổi làm ch