
âm thúy, im lặng một lúc, sau mới nhẹ nhàng nói: “Nếu em thật sự không muốn…”
“Hì hì, đùa anh thôi.” Sơ Vũ bước lên trước: “Nhưng em nghe nói quân nhân kết hôn có rất nhiều rắc rối, anh nói xem nếu sau này giữa hai chúng ta xuất hiện một người thứ ba có phải dù muốn ly hôn cũng rất khó, đúng không?”
Hai mắt Tịch Hạo Trạch lạnh lùng hẳn lên, khuôn mặt đen xịt lại: “Không có chuyện đó.”
Sơ Vũ le lưỡi, nhìn mặt Tịch Hạo Trạch còn đen hơn cả Bao Công.
Tịch Hạo Trạch đưa cô trở lại trường học, cả đường đi không hề nói chuyện. Sơ Vũ lén lút nhìn anh, sắc mặt tối tăm, cô đành rầu rĩ xuống xe.
“Em đợi chút.”
Sơ Vũ lại ngồi lên xe, Tịch Hạo Trạch đưa cho cô một đống chìa khóa: “Đây là chìa khóa của căn nhà kia và căn hộ ở trong doanh trại.”
Một chuỗi tiếng lẻng xẻng vang lên.
Tịch Hạo Trạch vuốt đầu cô, than thở: “Đừng suy nghĩ lung tung , hãy chuẩn bị bài bảo vệ luận văn cho thật tốt, đừng để đến lúc đấy nhận được giấy chứng nhận kết hôn mà vẫn chưa có bằng tốt nghiệp.”
Sơ Vũ ngạc nhiên: “Không nhận được bằng tốt nghiệp thì em sẽ không kết hôn.”
Xuống xe, cô cúi đầu đi vào cổng. Ngồi trong xe Tịch Hạo Trạch nhìn thấy cô lại cúi đầu anh có chút nổi giận. Tật xấu này của cô đã nói bao nhiêu lần, vẫn không sửa được.
Lấy điện thoại gọi qua. Sơ Vũ nghe thấy tiếng chuông, mở ra nhìn màn hình, nở nụ cười ngọt ngào, giọng điệu lại giả vờ ảm đạm: “Sao thế?” Cô quay đầu nhìn.
“Hàn Sơ Vũ, anh thật muốn đưa em vào quân đội huấn luyện vài ngày. Bây giờ nghe khẩu lệnh… “
Sơ Vũ đột nhiên trở nên lo lắng.
“Ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước về phía trước bước. Nếu em lại cúi đầu, đợi đến sau khi em tốt nghiệp, anh sẽ tống em vào quân đội ở vài ngày.”
Sơ Vũ nhìn lại xe của anh khẽ cắn môi, cô hơi căng thẳng, ngẩng đầu rồi tắt máy. Trong lòng ngọt như đường.
“Sơ Vũ.” Mội giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng gọi cô. Sơ Vũ xoay người, nhìn thấy Tôn Hiểu Nhiên đứng dưới gốc cây đang đi tới, đôi mắt ửng đỏ, mang theo tia tức giận.
“Hiểu Nhiên.” Cô gượng gạo cười.
“Vì sao?”
Sơ Vũ kinh ngạc nhìn cô.
“Tịch Hạo Trạch.” Tôn Hiểu Nhiên gặn ra từng chữ: “Vì sao lại là anh ta?”
“Hiểu Nhiên, cậu hãy nghe tớ nói.”
“Nói? Nói cái gì? Nói cậu đã quyến rũ anh ta như thế nào ư? Nói cậu đã vứt bỏ anh trai tôi như thế nào ư? Ha ha…” Tôn Hiểu Nhiên cười chế giễu: “Không phải trước kia cậu bảo không quen anh ta sao, bây giờ thì sao? Hai người đã sâu đậm chừng nào rồi?”
“Tôi cứ như con ngốc tìm hiểu điều tra về anh ta, tự mơ mộng, cậu thì hay rồi, biết rõ tâm tư của tôi mà vẫn cứ hẹn hò cùng anh ta. Nhiều quân nhân như vậy , sao cậu phải chọn lấy anh ta?” Tôn Hiểu Nhiên nhìn cô chằm chằm: “Chẳng lẽ đây là di truyền, phải cướp đi mới hả dạ .”
Sơ Vũ nghe vậy, không thể tin được nhìn bạn mình.
“Mẹ tôi nói rất đúng, mẹ nào con nấy.”
Sơ Vũ hơi loạng choạng, cắn chặt môi, nghẹn ngào nói: ”Sao cậu có thể nói tớ như vậy?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Không phải vậy! Không phải!” Sơ Vũ bối rối giữ chặt cô. Tôn Hiểu Nhiên lạnh lùng hất tay lên, móng tay cào xướt một đường dài lên tay Sơ Vũ. Sơ Vũ cảm thấy rất đau. Tôn Hiểu Nhiên trừng mắt nhìn cô: “Tôi không có người bạn như cậu.” Nói xong đẩy mạnh cô ra.
Lòng Sơ Vũ nặng trĩu, vô hồn lết về ký túc xá, lúc này tất cả đều có mặt trong phòng.
“Sơ Vũ, giáo sư vừa yêu cầu phải chỉnh lại form của bản luận văn thêm một lần nữa rồi gởi lại cho bà ấy, cậu nhanh xem lại đi, lát nữa còn đi đóng dấu để sáng mai bảo vệ.”
Sơ Vũ im lặng gật đầu.
Mọi người thấy cô có tâm trạng, trêu ghẹo nói: “Làm sao vậy, hồi sáng đi ra ngoài vẫn còn vui vẻ phấn chấn cơ mà, cãi nhau với bạn trai à .”
Sơ Vũ cố gắng nở nụ cười: “Không phải, vừa mới từ bên ngoài trở về, trời nóng quá, có lẽ là bị cảm nắng. Tớ đi rửa mặt đã.”
Cô tạt nước lạnh vào mặt, nhìn mình vào gương, hai mắt ửng đỏ, trong đầu hiện lên bộ dáng lúc nãy của Tôn Hiểu Nhiên, có lẽ cô ấy phải rất hận cô mới nói ra những lời như vậy. Lời nói của cô ấy đã làm tổn thương cô sâu đậm. Hai người đã làm bạn nhiều năm thế nhưng cô vẫn không thể chịu được đả kích ấy.
Cô hít một hơi, cười tự giễu, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, qua một thời gian có lẽ Hiểu Nhiên sẽ hiểu được thôi .
Ngày hôn sau, bảo vệ đều rất thuận lợi, Sơ Vũ đạt được thành tích xuất sắc. Lễ tốt nghiệp ngày càng gần, cũng chính là ngày kết hôn của hai người cũng sắp đến.
Mùng 2, tháng 6. Lễ tốt nghiệp.
Giảng đường lớn chật ních người, trong chớp mắt bốn năm đã trôi qua, không thể níu giữ quá khứ, không thể đoán được tương lai, vậy hãy quý trọng những gì trước mắt.
Các bạn học bên cạnh đang sửa sang lại quần áo, vội vàng chụp ảnh kỷ niệm giây phút hân hoan này. Đến lúc mọi người lên đài, lãnh đạo trường đặt sợi dây tua trên nón trí tuệ từ bên phải sang bên trái, thân thiết trao bằng tốt nghiệp vào tay mọi người.
Lúc Sơ Vũ và bạn cô đi ra thì nhìn thấy một dáng người cao lớn trong bộ quân trang rất đẹp trai đang đứng đằng kia nhìn về phía họ. Cô vui mừng không nhịn được cười, liền chạy đến.
Tịch Hạo Trạch nhìn cô mặc áo tốt nghiệp rộng thùng thình, gió thổi vào áo bay phất phới, cả người y chang m