XtGem Forum catalog
Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

ng thật bi thương.

Tịch Hạo Trạch sửng sốt, hỏi với giọng mệt mỏi: “Em sao thế?” Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô: “Em khóc à?”

Sơ Vũ hít sâu, mỉm cười, mắt sáng rực nhìn anh, giọng nói bình tĩnh không có cảm xúc: “Em vừa mới đọc xong một bộ tiểu thuyết.”

Tịch Hạo Trạch cười: “Lớn vậy rồi mà em còn bị cảm động bởi những tiểu thuyết vớ vẩn ấy ư?”

Sơ Vũ nâng tay lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng nói: “Nữ chính rất đáng thương, sau khi kết hôn mới phát hiện người chồng không hề yêu cô ấy, mà anh ta cưới cô ấy chỉ bởi vì cô ấy rất giống với mối tình đầu của mình.” Cô nói nhỏ như đang lẩm bẩm một mình: “Người đàn ông ấy đúng là đồ khốn nạn, nữ chính thật ngốc nghếch. Nhưng thật ra họ rất xứng đôi.”

Cô nhìn anh, trong mắt anh có bóng hình cô, nhưng liệu trong lòng anh có vị trị nào dành cho cô không? Cô hơi cúi người để giấu đi nỗi đau đớn, tủi thân cực độ nhưng dù sao cô cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình.

Hai người đều lặng thinh .

“Em mệt rồi… Em đi ngủ trước đây.” Cô vội vàng để lại một câu, mệt mỏi đi vào phòng.

Tịch Hạo Trạch nhìn thấy bóng dáng ủ rũ của cô: “Kết thúc như thế nào?”

Sơ Vũ dừng lại, lắc đầu: “Không có kết thúc.” Chính là trong lòng mỗi người đều có một kết thúc.

“Anh đã đi làm một ngày rồi , nghỉ sớm một chút đi.”

***

Sáng sớm, lúc cô tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện mình đang tựa vào lòng anh. Thói quen đúng thật là đáng sợ, thế nhưng cho dù thói quen đó có ăn sâu vào tận xương tủy thì vẫn có thể từ bỏ .

Cô nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, đứng dậy mặc quần áo.

Thật ra Tịch Hạo Trạch đã tỉnh dậy từ sớm: “Sao em lại dậy sớm thế?” Không phải cuối tuần nào cô cũng đều ngủ nướng đến tận gần trưa sao.

Sơ Vũ đang cúi đầu gài cúc áo sơ mi, nhỏ nhẹ nói: “Mẹ em hôm qua gọi bảo em về nhà.”

Tịch Hạo Trạch ra khỏi chăn : “Anh sẽ đi cùng em.”

Sơ Vũ nghe thấy tiếng động, nghẹn ngào nói: “Không cần, không cần đâu.” Lòng cô chua xót: “Mấy ngày nữa Tiểu Thần đã khai giảng rồi , em đưa nó đi mua vài thứ có lẽ sẽ rất mất thời gian.”

Hàn Thần thi đậu vào khoa công nghệ thông tin của trường cao đẳng trong thành phố. Đã lâu lắm rồi Sơ Vũ vẫn chưa gặp cậu ấy.

Sơ Vũ thấy Tịch Hạo Trạch không nói cái gì nữa, liền đi ra cửa.

Tịch Hạo Trạch day day trán: “Sơ Vũ, em có chuyện gì ư ?”

Sơ Vũ dừng lại, im lặng một lúc: “Không có.” Cô chớp mắt cố nén những giọt nước sắp rơi xuống.

Ăn xong bữa sáng, Tịch Hạo Trạch ngồi trên sô pha trong phòng khách, Sơ Vũ đang đứng ở tủ giày dép. Mang xong, cô chần chừ nói: “Em đi đây.”

Tịch Hạo Trạch giương mắt nhìn cô như muốn tìm hiểu điều gì đấy. Lát sau anh đi đến bên cạnh cô đưa một chiếc thẻ ra.

Sơ Vũ nhìn tấm thẻ nhưng không cầm lấy: “Em có tiền rồi.” tền lương của cô hầu như cô chưa có đụng vào.

“Anh là anh rể cậu ấy mà hình như vẫn chưa mua được cho cậu ấy cái gì.”

Ánh mắt Sơ Vũ ảm đạm, suy nghĩ một lúc rồi mới nhận lấy sau đó nhét bừa vào túi.

Lúc xuống lầu, cô hơi chóng mặt, tức ngực,cổ họng đau rát, cô đứng níu lấy cột trụ bên cạnh .

“Hàn Sơ Vũ, đi đâu sớm thế?” Giang Triết đã nhìn thấy cô từ xa, anh vốn định lái xe đi ngang qua luôn nhưng lại nhìn thấy cô đang đứng dựa người ở đằng kia, anh lại động lòng.

Sơ Vũ cười nhẹ: “Giang Triết, là anh ư.”

Giang Triết nhếch miệng, cô gái này gượng cười trông thật xấu: “Để tôi đưa cô đi một đoạn.”

Sơ Vũ đang khó chịu trong người nên cũng không khách khí.

“Cô bị ốm ư?” Giang Triết đưa cô một chai nước khoáng.

Sơ Vũ uống mấy ngụm, vỗ vỗ hai má để sắc mặt được hồng hào hơn, cô sợ ba cô nhìn thấy cô như vậy lại lo lắng.

“Giang Triết, anh đúng là một người tốt. Mỗi lần tôi khó khăn đều gặp được anh.”

Giang Triết mỉm cười nhìn cô: “Tôi đã giúp đỡ cô như vậy thế cô định báo đáp tôi thế nào đây? Tôi cũng không ngại để cô lấy thân báo đáp đâu.” Anh nửa trêu nửa đùa nói.

Sơ Vũ trừng mắt với anh: ”Chuyện này cũng không thể đùa được với người phụ nữ đã có chồng.”

Ngón tay Giang Triết gõ theo nhịp, cười cười.

Trên xe Sơ Vũ mệt mỏi đã thiếp đi hơn một tiếng. Đến lúc cô tỉnh lại thì đã đến trước cổng nhà cô từ lâu.

Cô ngượng ngùng : “Sao anh lại không đánh thức tôi?”

Giang Triết mở miệng nói: “Tôi đã gọi cô vài lần, nhưng cô vẫn ngủ như heo.”

Mặt Sơ Vũ đỏ ong: “Thật ngại quá.”

“Không có gì phải xấu hổ, cô cũng không có ngáy chỉ chảy nước dãi một chút thôi?” Không ngoài dự đoán của Giang Triết, gò má Sơ Vũ lại đỏ bừng, làm anh phì cười.

Sơ Vũ lau miệng, đột nhiên ngẩng đầu như tỉnh ngộ: “Anh gạt tôi.”

Giang Triết cười cười: “Cô xem, đây mới chính là cô. Vui vẻ hoạt bát , đừng lúc nào cũng bí xị mặt mày trông cứ như oán phụ ấy.”

Sơ Vũ cong mắt cười: “Cám ơn anh.”

Giang Triết nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, thản nhiên nói: “Được rồi, cười một cái nào.”

Về đến nhà, Hàn Đức Quần đang chống gậy tập đi trong sân, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Khóe mắt Sơ Vũ ươn ướt, trong lòng thấy xót xa.

“Ba”

Hàn Đức Quần lau mồ hôi: “Con gái ba đã về ư.”

Sơ Vũ đi đến muốn đỡ ông, Hàn Đức Quần khoát tay: “Không cần đâu, ba bây giờ đã có thể đi lại rồi.”

Sơ Vũ mỉm cười.

Hàn Thần nghe được giọng cô thì chạy ra: “Chị, cuối cùng chị cũn