XtGem Forum catalog
Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 10.00/10/362 lượt.

hể để anh ấy một mình phòng không giường trống như vậy chứ.”

Sơ Vũ cười cười không nói gì.

Ăn xong cơm tối, bên ngoài trời vẫn đang mưa, bà Trần một mực giữ cô ở lại đại viện. Nằm trên giường rộng, cô cứ trăn qua trở lại mãi nhưng vẫn không thể ngủ được. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, ánh đèn vàng rọi vào chiếc bàn kéo xuống một chiếc bóng dài. Ngón trỏ cô lướt qua toàn bộ sách trên giá, đột nhiên tay cô dừng lại. Cô nhớ rõ lúc trước tập thơ nằm ở vị trí này nhưng nay đã biến mất.

. Cô chậm rãi rút tay về, trái tim đau nhói. Ngoài cửa sổ mưa to, những giọt nước mắt sâu kín cuối cùng cũng lẳng lặng rơi xuống.

Rốt cuộc là cô đang chờ đợi điều gì?

***

Hiệu suất làm việc của bà Trần rất nhanh, ngày hôm sau Sơ Vũ đã được điều đến nơi khác.

Ba lê ư, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến điều này nữa.

Buổi trưa, lúc đang ăn cơm ở căn tin, Uông Thần từ xa đã nhìn thấy cô liền bưng khay cơm đi đến: “Sơ Vũ, sao cô không nói tiếng nào đã chuyển đến đơn vị khác thế?”

Sơ Vũ nuốt xuống miếng dưa chuột trong miệng, ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Y đang ngồi ở bàn trước mặt, có một số việc không nói ra không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra.

“Sơ Vũ” Uông Thần vẫy vẫy đôi đũa trong tay.

Sơ Vũ cúi đầu gắp một miếng thịt: “Không có việc gì cả, tôi muốn thi nghiên cứu sinh lại cho nên sẽ không múa nữa .”

Uông Thần gật đầu, cũng không nói gì thêm.

“Đúng rồi, cô Tô sắp phải rời khỏi rồi . Ngày kia chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để tiễn cô ấy, cô sẽ đến chứ ?”

Sơ Vũ sửng sốt, kinh ngạc hỏi lại: “Rời khỏi?”

“Đúng vậy, đội trưởng đã phê chuẩn . Ngày kia cô có rảnh không?”

Sơ Vũ bình tĩnh lại, nghiêng đầu sang một bên, cười có lỗi: “Hôm đó có lẽ tôi sẽ không đi được.”

“Vậy thì tiếc quá .”

Sơ Vũ lấy khăn lau miệng sau đó đứng lên đem cất khay, đúng lúc Tô Y cũng đến đó, hai người không hẹn mà gặp. Sau vài giây im lặng Tô Y lên tiếng: “Chẳng nhẽ cô không có gì muốn hỏi sao?”

Sơ Vũ thong thả nghiêng mặt nhìn Tô Y mỉm cười rồi thản nhiên trả lời: “Tất cả cũng đã là quá khứ, tôi chỉ biết hiện tại tôi và anh ấy là vợ chồng.”

Sơ Vũ không biết tại sao mình lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như thế, nhưng nói rồi mới biết thì ra cô chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.

Hai người mặt đối mặt, một lúc sau Tô Y mới nở một nụ cười ngọt ngào: “Tôi sắp phải đi rồi, dù sao cũng đã là đồng nghiệp một thời gian, bữa tiệc chia tay tôi, cô nhất định phải đến đấy nhé.”

Sơ Vũ bị nụ cười của cô ta làm giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, mở miệng kiên định nói: “Được.”

Tô Y nghe được câu trả lời của cô, hài lòng, cười nhếch mép.

“Nhưng tôi có thể đi cùng người thân không?” Cô lướt qua đi đến bên cạnh Tô Y, thong thả nói.

“Tùy cô thôi.”

Tô Y và Tịch Hạo Trạch là bạn bè cũ, cô có gọi thêm Tịch Hạo Trạch đi thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Nhưng mà Tịch Hạo Trạch có đồng ý hay không thì cô vẫn chưa biết được.

Tan ca về nhà, mở cửa ra đã nhìn thấy Tịch Hạo Trạch ở trong nhà, cô hơi giật mình. Tịch Hạo Trạch đi đến, lấy một đôi dép đặt cạnh chân cô.

“Sao thế? Nhìn thấy chồng về nhà em không vui à?”

Sơ Vũ bừng tỉnh, thay dép rồi chậm rãi đi vào: “Em không biết anh sẽ về, trong nhà chẳng có gì ăn cả.”

Tịch Hạo Trạch nhìn qua chiếc hộp bên cạnh, hơi nhíu mày, ngón tay lướt qua: “Em mới mua à ?”

Sơ Vũ liếc qua rồi thản nhiên nói: “Dạ, mấy hôm trước em cùng đồng nghiệp đi dạo phố, nhìn thấy thích nên mua .” Cổ họng cô đắng ngắt, miệng nhếch lên: “Rất đẹp nhưng về đến nhà em mới phát hiện không hợp với mình. Thật lãng phí , tiếc thật .”

Ánh mắt Tịch Hạo Trạch hơi lóe lên: “Sao em lại chuyển đơn vị vậy?”

Sơ Vũ ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt kia chỉ cách vài bước nhưng sao cô thấy thật xa vời. Cô nửa vui nửa đùa nói: “Già rồi, em không múa nổi nữa rồi.”

Tịch Hạo Trạch cười khẽ, đến bên cạnh cô, rất tự nhiên xoa xoa mái tóc cô: “Em không được nói trước mặt mẹ những lời này đâu đấy, bằng không bà ấy sẽ giận mất.”

Sơ Vũ le lưỡi nghịch ngợm: “Tối nay anh muốn ăn gì?”

Vào phòng bếp thì thấy không có gì để nấu.

Buổi tối cô nấu đơn giản hai món mặn một món canh, khoai tây xào ớt, nộm dưa chuột và canh tôm.

Trên bàn chỉ có tiếng va chạm của bát đũa, Sơ Vũ ăn không nhiều lắm, nhìn anh một hồi lâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Cô Tô sắp phải đi rồi.”

Đôi đũa trên tay Tịch Hạo Trạch dừng lại trên đĩa dưa chuột mấy giây, rồi lại gắp một miếng khoai tây ở đĩa bên cạnh.

Ngọn đèn phòng khách ấm áp bao trùm lên hai người, không gian yên tĩnh nhưng đượm buồn, tay Sơ Vũ nắm chặt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.

Một lúc sau, Tịch Hạo Trạch tựa như không để ý chỉ hờ hững uhm một tiếng.

Sơ Vũ cảm thấy nực cười, cảm giác như có gì đấy nghẹn lại ở cổ rất khó chịu, cô hít sâu một hơi: “Tối thứ sáu này anh có rảnh không, mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay cho cô Tô, tất cả đồng nghiệp đều nói sẽ dẫn theo người nhà đi nữa cho náo nhiệt.”

Sơ Vũ đặt đũa xuống, tâm trạng phức tạp nhìn Tịch Hạo Trạch, giờ phút này đây thật sự cô không biết câu trả lời nào mới là câu cô mong muốn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cô lại nâng đôi đũa nặng trịch lê