
để ba nhắm rượu đâu đấy." Đi tới cửa, cô dừng lại: "Trong nồi còn cơm nóng cho em đấy, còn nữa..." Cô nhìn tàn thuốc dưới đất, nhẹ giọng nói: "Không được hút thuốc nữa."
Hàn Thần lúng túng gật đầu, vẻ mặt nghiêm chỉnh.
Lúc ra cửa, gió lạnh vù vù thổi tạt vào người. Cô lạnh run rụt cổ vào trong áo, chạy đến bến xe. Buổi chiều cô đến nơi tổ chức tiệc trà cho vũ đoàn. Đáng nhẽ cô không định đi nhưng người phụ trách đoàn trăm lần dặn dò, yêu cầu tất cả nhất định phải đến. Năm trước nếu ai có việc còn có thể dàn xếp một chút, năm nay đội trưởng từ nước ngoài trở về nên mọi người muốn tụ tập đông đủ tất cả. Bản thân cô đã công tác ở trong này đã hơn hai năm , ngày thường mọi người đối xử với cô cũng rất tốt , cô cũng thật ngượng ngùng nếu không đi.
Vũ đoàn mở trong tòa nhà lớn nhất nằm ngay trung tâm thành phố, không gian rất lớn, thiết kế nội thất cũng rất đẹp. Sơ Vũ đã đến đây vô số lần nên dần dần cũng biết được cô chủ của vũ đoàn cũng theo học ngành múa , sau này cô lại được cử đến học tại học viện vũ đạo Hoàng gia Anh quốc. Trong đại sảnh treo một bức tranh của cô ấy. Mỗi khi nghỉ chân ngồi dưới bức tranh kia, trong mắt Sơ Vũ lóe lên một tia yêu thích và ngưỡng mộ.
Lúc cô đến, nhìn qua cánh cửa thủy tinh thấy bong bóng bay, dây ruy băng đủ các màu rất đẹp.
"Ôi , Sơ Vũ, cô đã đến rồi ư."
"Còn có cái gì phải làm không, mọi người trang trí rất đẹp ."
"Đó là ngày hôm qua chúng tôi đã bắt đầu làm rồi. Đúng rồi, hôm nay mỗi người đều phải chuẩn bị một tiết mục , năm trước cô không đến, năm nay không được lại trốn ."
Sơ Vũ cúi mặt, hỏi chần chừ hỏi: "Năm trước tất cả mọi người đã làm gì ?"
"Ca hát, khiêu vũ, có đôi khi sẽ đem bọn trẻ đến cùng. Nhưng năm nay bà chủ trở về, tóm lại phải long trọng chút."
Mọi người lục đục đến cũng không sai giờ lắm , không khí rất vui vẻ. Bên trong điều hòa mở lớn, cô đi cởi áo khoác.
Một cô giáo trong vũ đoàn đảm đương vị trí MC tiệc trà. Người đẹp Mục mới đến đây năm nay cũng là sinh viên năm tư giống Sơ Vũ, là một cô gái xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt, nhưng tính cách công chúa cao ngạo, cái gì cũng tranh giành.
Hơn hai mươi người trong đoàn, điều hành hoạt động vô cùng sôi nổi, một số người còn mang cả con trẻ đến xem, rất náo nhiệt.
Sau một nửa, Sơ Vũ phải đi vào phòng hóa trang thay váy trắng, quần lụa mỏng, cô đã chọn vở 《Người đẹp ngủ》, sâu lắng nhẹ nhàng. còn có một giáo viên khác của đoàn đàn dương cầm đệm nhạc cho cô, cầm cùng vũ phối hợp.
Trong một góc khác ở đại sảnh, ánh đèn sáng chiếu xuống nhẹ nhàng , một người đàn ông và một người phụ nữ đứng ở đó, ánh mắt hai người đều rơi trên thân hình áo trắng đang nhảy múa, khuôn mặt cô gái xinh đẹp mềm mại mang theo vài tia bối rối không thể tin, sáng rực nhìn.
Tịch Hạo Trạch hôm nay mặc trang phục bình thường, toàn thân một bộ đồ màu xám, thiếu một vài phần nghiêm trang của ngày thường, nhưng vẫn phong độ như trước. Anh đứng ở đấy không hề chớp mắt nhìn Hàn Sơ Vũ, trong mắt phảng phất chỉ có một mình cô.
Đợi đến lúc Sơ Vũ đi xuống, Tô Thiến như bừng tỉnh từ trong mơ quay lại nhìn về phía Tịch Hạo Trạch. Sắc mặt anh vẫn như thường, anh trầm giọng nói: "Tô Thiến, qua tết dương lịch, anh sẽ đưa Nữu Nữu đến đây, đến lúc đó cô ấy sẽ là cô giáo của Nữu Nữu." Tịch Hạo Trạch gằn từng tiếng, khi nói chuyện ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn ở trên người Sơ Vũ.
“Hạo Trạch" Tô Thiến kinh ngạc gọi, cảm giác cổ họng khô rát, ánh mắt như nhớ lại về xa xưa. Cô khẽ cắn môi, nói: "Được." Nhìn vẻ mặt của Tịch Hạo Trạch như thế, có lẽ đã nắm chắc tất cả nên mới đưa ra yêu cầu này. Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô vừa trở về cuối tháng trước, sáng nay đã nhận được điện thoại của Tịch Hạo Trạch. Vài năm nay, mấy người bọn họ rất ít liên lạc với nhau, không nghĩ rằng Tịch Hạo Trạch liên lạc lại với mình vì chuyện học khiêu vũ của cháu gái. Có đôi khi, vận mệnh an bài thật trùng hợp.
"Vậy anh đi trước, tạm biệt." Nói xong,anh xoay người bước đi . Tô Thiến nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng thầm thở dài. Trên đời này thật sự có luân hồi sao?
Tịch Hạo Trạch đi xuống gara, ngồi trong xe châm một điếu thuốc, khuôn mặt trầm xuống, không ai biết lúc anh nhìn thấy cảnh ấy, toàn bộ trái tim như bị ai đấy bóp nghẹt, hô hấp khó khăn, trong đầu hiện lên một cảnh tượng của buổi chiều xa xưa, anh cố gắng kìm nén. Mấy năm nay ở trong quân đội rèn luyện đã làm cho anh càng ngày càng thâm trầm, lòng sớm đã như tường thành giam cầm. Rất nhiều năm sau, anh đã hiểu được, thì ra sinh mệnh mới của anh bắt đầu từ giây phút này. Chỉ là, sau tất cả những đau khổ mới hoàn toàn tỉnh ngộ ra.
Khói vương vãi khắp trong xe, anh vẫn ngồi như thế gần hơn một tiếng mới khởi động xe.
Sơ Vũ thật không ngờ Tô Thiến sẽ tìm gặp cô, khuôn mặt dáng dấp cô ấy còn đẹp hơn trong tranh nhiều . Sau khi biểu diễn xong, cô ngồi xuống dưới xem tiếp các tiết mục khác. Cô Ngô trong đoàn vỗ vỗ của bả vai cô, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Tô gọi cô."
Lúc đi vào trong văn phòng Tô Thiến, cô còn có chút không yên, cô không biết vì sao Tô Thiến lại tìm cô, hai người có thể