
ẹ nó, cũng may tiểu gia ta phản ứng khá nhanh, nếu không, hắc hắc...”
Tặc thử đắc ý một phen, móc móc tà áo, tính toán lấy ra độc dược lại đầu độc.
“Hả, độc dược không thấy, chẳng lẽ là ta quên mang theo?” Vỗ vỗ đầu tóc thưa
thớt, bỗng nhiên linh quang hiện ra.
“Đúng rồi, ta mới vừa rồi giống như lấy ra chuẩn bị đầu độc, sau đó nghe được
tiếng chuột kêu, ta hình như... ném.”
Tặc thử nói thầm một phen, sau đó mọi nơi tìm kiếm.
“Ở đó...” Mắt sáng lên, liếc lên một túi đồ rơi ở trên một phiến đá.
Tặc thử trong lòng mắng nhỏ mấy tiếng, cầm lấy túi độc dược kia, lạnh lùng cười
một tiếng: “Mẹ nó, phủ tướng quân sát thiên đao này, dĩ nhiên có chuột, hại
tiểu gia ta thiếu chút nữa mất mạng, lần này, tiểu gia ta cả túi đổ xuống, độc
không chết bọn người phủ tướng quân này mục nát thành bột phấn thì thôi.”
Thầm chửi rủa mấy tiếng, tặc thử đem túi ‘độc dược’ bị đánh tráo đổ hết vào
trong giếng, con ngươi nho nhỏ hướng bốn phía vòng vo chuyển, xác định không ai
phát hiện, nở nụ cười lạnh rồi thi triển khinh công rời đi.
Sau khi tặc thử rời đi, năm bóng dáng nho nhỏ lặng yên không một tiếng động đi
ra.
Lão Đại: “Ai, tặc thử cứ như vậy đi, tên của chúng ta còn chưa kịp kêu ra đây.”
Lão Tam: “Đúng vậy, hại đệ mới vừa rồi đều thủ hảo trung bình tấn, chuẩn bị
rống ra, người này chạy thật là quá mau.”
Lão Nhị: “Như thế cũng tốt, danh hiệu bọn ta muốn lưu lại ngày bái đường của
phụ thân lấy ra, đến khi đó nhất định sẽ nổi danh tứ phương.”
Lão Tứ: “Không sai, lão... Ách, nhị ca nói TMD quá đúng, hôm đó đám người này
nhất định sẽ cho là cả phủ tướng quân đều trúng độc, bọn họ nhất định rất đắc
ý, sau đó bọn họ phát hiện mọi người trong phủ tướng quân không có trúng độc,
nhất định sẽ mắc bệnh tâm thần thét chói tai, vì sao chúng ta không có trúng
độc. Hắc hắc, đến lúc đó, chúng ta liền đứng ra, bởi vì có ngũ đại la sát chúng
ta ở đây, muốn hạ độc phủ tướng quân, là còn non điểm. Oa, thật mong đợi.”
Tiểu Ngũ: “Hắc hắc, chính là như vậy, đại công cáo thành, chúng ta cũng công
thành lui thân đi.”
10
Ban đêm, phủ Tướng quân.
Hướng Tiểu Vãn đau khổ nằm lỳ ở trên giường, mặt rối rắm: “Trời ơi, giết ta
đi...”
Hải nhi vừa đi vào bên trong, nhìn thấy Hướng Tiểu Vãn buồn bã, không khỏi ngẩn
ra: “Vãn nhi tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”
Hướng Tiểu Vãn vô lực khoát tay: “Còn sao nữa, nhìn ta như vậy liền đoán được.”
Ngoại trừ bị Độc Cô Diễm biến thái hung hăng ép làm việc đó thì còn có thể thế
nào.
Hải nhi thấy thế, bụm miệng cười, bả vai run rẩy, thỉnh thoảng phát ra âm thanh
nho nhỏ.
Hướng Tiểu Vãn bất mãn liếc mắt: “Hải nhi, muội muốn cười thì cười đi, đừng có
lén lén lút lút giống như kẻ trộm vậy.”
“Hắc hắc hắc hắc...Vãn nhi tỷ tỷ, dáng vẻ của tỷ bây giờ thật đáng yêu.”
Hướng Tiểu Vãn nhướng mày: “Dễ thương? Dễ thương đến mức để người khác ôm bụng
cười to?”
“Được, muội không cười, muội không cười.”
Im lặng một hồi, Hướng Tiểu Vãn cố gắng bước xuống giường. Hai chân vừa chạm
đất liền mềm nhũn.
“Ai da...”
Độc Cô Diễm, đồ con sâu đáng chết, đòi hỏi vô độ đến mức đấy, cho nên bây giờ
đôi chân của nàng không thể cử động được. Ô ô, ngươi là người xấu, buổi tối còn
dám tới đây, ta phải cắt đứt cái thứ đồ chơi kia của ngươi.
“Vãn nhi tỷ tỷ, tỷ dùng sức như vậy không thấy đau sao?” Hải nhi lẳng lặng nhìn
chằm chằm hai tay Hướng Tiểu Vãn nắm chặt vào nhau, dùng sức nắm, giống như
muốn chảy máu.
Hướng Tiểu Vãn sửng sốt, cúi đầu nhìn.
“A...Đau chết ta...” Giơ hai tay lên, liều mạng dùng sức thổi.
Hải nhi thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Vãn nhi tỷ tỷ, tỷ thật hết thuốc
chữa.
“Ai ai ai, Hải nhi, muội muốn đi đâu?” Không nên như vậy chứ, hai chân ta nhũn
ra, hai tay lại bị thương, sao lại có thể rời đi? Chẳng lẽ không hiểu được
trong thời gian này, tâm linh yếu ớt của nàng cần được an ủi sao?
Hải nhi quay đầu lại, cười ngọt ngào với Hướng Tiểu Vãn: “Vãn nhi tỷ tỷ, muội
muốn đi đưa rượu cho Thanh đại ca. Tốt nhất là tỷ nên nghỉ ngơi đi.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn Hải nhi rời đi, bất đắc dĩ thở dài: “Trọng sắc khinh chủ,
quả thật nô tài đều là một lũ phản đồ. Phản đồ.”
“Phản đồ? Cái gì phản đồ?” Độc Cô Sương nghênh ngang đi vào, hai tròng mắt đảo
quanh, liếc nhìn thấy Hướng Tiểu Vãn tóc tai bù xù, thê thảm, không khỏi thét
chói tai: “Ôi mẹ ơi, nhũ mẫu, sao người lại biến thành thế này.”
Hướng Tiểu Vãn không còn khí lực bồi Độc Cô Sương, vô lực nằm ở trên giường,
giống như tử thi: “Người này đã chết, xin chớ lại gần.”
Độc Cô Sương cười khì một tiếng, đôi chân ngắn chạy vội qua, dùng tay chọc chọc
mặt Hướng Tiểu Vãn: “A, nhũ mẫu, trước khi người chết thì cũng nên đem bản “Hủ
nũ thiên hạ” đưa cho con trước chứ. Đừng mang theo về địa phủ, lãng phí.”
Hướng Tiểu Vãn mở mắt phải, khẽ đảo, tùy ý nói: “Đốt rồi.”
Độc Cô sương ôm ngực thét chói tai: “Đốt? Người, người nói là người đốt ‘Hủ nữ
thiên hạ’?”
Hướng Tiểu Vãn gật đầu: “Đốt rồi. Hết thảy đều là hoa cúc hôm qua, nhiều loài
hoa rực rỡ hơn nữa cuối cùng cũng không chống đỡ được năm tháng dài dằng dặc,
đốt tốt, đốt hết, đốt không còn ch