
hướng về phía Huyền Mộc quát lên: “Này, ngươi là ai, tại
sao cản chúng ta, cút ngay, nếu không chúng ta đánh ngươi.”
Độc Cô Ly mới vừa nói chuyện, bốn tiểu quỷ rối rít lui mấy bước. “Đại ca, chúng
ta ở sau lưng cổ vũ huynh, cố gắng lên, đánh hắn thật mạnh vào.”
Một đám nhát gan sợ phiền phức. Mẹ nó, nói cái gì có nạn cùng chịu, có phúc
cùng hưởng. Bây giờ toàn bộ lại lui bước, để một mình cậu làm thế nào đối kháng
với kẻ băng huyết trước mắt. Thật quá đáng.
Huyền Mộc vẫn thần sắc lạnh băng như cũ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Độc Cô
Ly khí thế chưa đủ, gằn từng chữ: “Năm vị công tử, tiểu thư, xin rời đi đi,
tướng quân ra lệnh cho ta ở chỗ này coi chừng, không để cho các vị đi vào.”
Cái gì?
Cái khối băng đó là phụ thân ra lệnh thủ tại chỗ này, mẹ nó, phụ thân người
cũng quá tuyệt đi, cho nên tìm người ngăn không để cho bọn chúng nhìn lén.
Hừ, cho là như vậy bọn chúng liền khuất phục sao, hắc hắc hắc, còn có tuyệt
chiêu ở phía sau đây.
Lấy Độc Cô Sương cầm đầu, năm tiểu quỷ thối lui ra khỏi viện Độc Cô Diễm.
Huyền Mộc nhìn năm tiểu tử rời đi, môi nâng lên một mạt cười. “Năm tiểu tử này,
không ngờ lại rất thú vị.”
Tung người chợt lóe, bóng dáng Huyền Mộc tiêu tan trước cửa viện.
Một chỗ góc tường thiên tĩnh, năm tiểu quỷ xuất hiện ở nơi đó.
Lão Đại: “Lão Tứ, từ nơi này thật có thể tiến vào gian phòng phụ thân sao?”
Lão Tứ gật đầu, chỉ vào một lổ chó mới đào, đắc ý nói: “Lão Đại, huynh xem,
chúng ta chỉ cần từ lổ chó này chui qua, là có thể trực tiếp tới trong sân phụ
thân.”
“Thật sao, lão Tứ muội thật giỏi.” Lão Nhị khích lệ cười một tiếng.
Lão Tứ đắc ý hơn.”Đó là, cũng không nhìn muội Độc Cô Sương là ai, tốt lắm tốt
lắm, đại gia chớ dài dòng, mau chui đi, nếu không sẽ bỏ qua kịch hay à.”
Vì vậy, năm tiểu quỷ không nói thêm gì nữa, lấy Độc Cô Ly cầm đầu, Độc Cô Hoa
cuối cùng, năm tiểu quỷ chia ra chui vào cái lổ chó, bên kia động, Độc Cô Ly
mới vừa nhô đầu, chỉ nghe bên tai mơ hồ vang lên một đạo thanh âm lạnh như
băng, mặc dù thanh âm này ép rất thấp, nhưng cậu vẫn là nghe đến.
“Trưởng lão, chuyện ngài phân phó, các đệ tử đã làm theo, chỉ chờ tới lúc lễ
cưới ngày đó, nhất định cho Độc Cô Diễm một ‘vui mừng’.”
“Rất tốt. Nhớ, lần này hạ độc không được để xảy ra sai sót. Mặc dù ngươi rất
lành nghề, nhưng nơi này là phủ tướng quân, tai mắt đông đảo. Nếu để kế hoạch
bại lộ, chủ nhân tức giận, chỉ sợ ta và ngươi hài cốt cũng không còn.”
“Trưởng lão yên tâm, đệ tử làm việc luôn luôn thật cẩn thận. Độc này lát nữa đệ
tử sẽ phóng xuống giếng, qua bảy ngày vừa lúc là Độc Cô Diễm làm lễ cưới, đến
lúc đó, cả phủ tướng quân, tuyệt không còn người sống.”
“Như thế ngươi liền đi hành động đi.”
“Dạ, trưởng lão.”
Hai nhân vật thần bí rời đi thiên tĩnh viện.
“Mẹ nó, lão Đại, huynh thế nào không chui ra,cái mông huynh cắm ở trên đầu
muội, nặng chết muội.”
“Lão Tứ, muội đừng loạn phóng rắm, lỗ mũi của huynh vừa lúc ở trên cái mông
muội.” Thối chết.
“Lão Tam, huynh đừng dừng, nhanh chui đi.”
“Phía trước làm gì dừng lại, người ta từ đầu đỉnh đến cái mông, thật là đau.”
“Hư... Có người, đừng lên tiếng.”
“Hư...”
Sau một lát yên tĩnh, Độc Cô Ly cảm thấy an toàn, liền từ từ bò ra ngoài.
Mới một màn vừa rồi, cậu thấy rất rõ ràng, hai người kia là người làm trong phủ
tướng quân. Hạ độc... hai người kia tính toán hạ độc vào giếng, đến ngày cưới
phụ thân cùng nhũ mẫu độc sát mọi người trong phủ tướng quân, nghe khẩu khí hai
người này, nhất định là âm thầm lẻn vào phủ. Không được, cậu nhất định phải
ngăn cản, tuyệt đối không thể để cho người kia hạ độc được như ý.
“Ai, lão Đại, huynh muốn đi nơi nào.” Độc Cô Sương là người thứ hai chui ra
tới, bé thấy Độc Cô Ly vội vã hướng cửa viện đi tới, không khỏi lên tiếng, ánh
mắt đảo qua bốn phía, bỗng nhiên cảm thấy không đúng.
Nơi này... Là nơi nào? Không phải viện của phụ thân.
Lão Tam, lão Nhị, Tiểu Ngũ cũng đều chui ra, nhìn viện tử suy sụp, ba tiểu quỷ
đều sửng sốt một chút.
“Lão Tứ, muội nói chui ra tới chính là gian phòng phụ thân, nơi này căn bản
không phải.”
Độc Cô Sương cũng kinh ngạc trả lời: “Lão Tam đừng nói nhảm nhiều như vậy, lão
Đại không biết phát hiện cái gì, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo huynh
ấy.”
Bốn tiểu quỷ rối rít hướng Độc Cô Ly đuổi theo. “Lão Đại, huynh gấp cái gì vậy,
chờ bọn đệ một chút.”
Độc Cô Ly vừa nghe đến bốn người sau lưng kêu la, không khỏi nhíu mày cẩn thận
nói: “Hư, các ngươi nhỏ giọng một chút, nếu như bị người kia nghe được, chúng
ta đều sẽ bị giết.”
Giết, giết chết...
Bốn tiểu quỷ bị dọa sợ.
Độc Cô Phi mặc dù có điểm sợ, bất quá nhiều hơn là hưng phấn. “Lão Đại, huynh
có ý gì, chẳng lẽ nhà này có sát thủ?” Trời ạ, sát thủ, hắn mạnh nhất đúng là
sát thủ cực kỳ khốc.
Độc Cô Ly lui về phía sau từng bước, gật đầu. “Mới vừa rồi huynh chui ra tới,
gặp được hai bóng dáng lén lén lút lút. Theo suy đoán của huynh, hai người này
có thể là địch quốc, tính toán độc sát phủ tướng quân của chúng ta. Có một nam
nhân dáng dấp lấm la lấm lét, chuẩn bị ở phủ tướng quân của chúng ta hạ