
còn có
chuyện phải xử lý.”
Đám người kia hơi sững sờ, ngay sau đó run rẩy gật đầu. “Dạ,”
Bóng đỏ trong ánh mắt những người này, tung người chợt lóe, thân thủ yêu mị
kia, lập tức tan biến tại Đệ Nhất Lâu.
Trong đám người Hướng Tiểu Vãn ôm chặt Độc Cô Sương, thở phì phò chạy trốn.
“Nhũ mẫu, người thả con xuống đi, tự con đi.” Độc Cô Sương thấy Hướng Tiểu Vãn
mệt chết đi, trong lòng nhỏ của bé đau lòng, mới vừa rồi nhũ mẫu liều mạng bảo
hộ bé, bé biết, đối thoại nhìn như khôi hài của nhũ mẫu và người áo đen kia, kì
thực là nhũ mẫu đang cố gắng đánh lạc hướng, tìm cơ hội mang bé rời đi địa
phương nguy hiểm kia.
Hướng Tiểu Vãn khẽ mỉm cười với Sương nhi. “Sương nhi con yên tâm, nhũ mẫu
không có sao, nhũ mẫu dẫn con đi tìm bọn A Ly.”
Chạy một hồi lâu, Hướng
Tiểu Vãn phát hiện phía sau không có người áo đen theo tới, mới yên tâm dừng
lại lấy hơi.
Nhưng trong khoảnh khắc thở gấp, đột nhiên có người vỗ một cái ở sau lưng nàng.
Hướng Tiểu Vãn bị doạ sợ, hét rầm lên.
“Phu nhân đừng sợ, là ta.”
Quay đầu lại, thấy Huyền Thanh mặt hối tiếc đứng ở nơi đó, ngượng ngùng gãi gãi
đầu, phía sau hắn, mười hai tên ám vệ áo đen xếp hàng, trong đó có một tên
chính là Huyền Mộc.
Thiên Địa Thập Tam Huyền? Đây chính là...
Thiên Địa Thập Tam Huyền không phải là rất lợi hại sao, mới vừa rồi lại làm lạc
mất các nàng.
Huyền Thanh nhìn vẻ hoài nghi trên mặt Hướng Tiểu Vãn, sắc mặt càng thêm ngượng
ngùng đỏ lên. “Phu... phu nhân xin thứ tội, mới vừa rồi đám người thuộc hạ bị
người ngăn lại nửa đường, triển khai một cuộc chém giết kịch liệt, rồi thuộc hạ
nghĩ đến phu nhân, liền vội vàng chạy đến. Phu nhân, ngài và năm vị thiếu gia
tiểu thư không có sao chứ?”
Hướng Tiểu Vãn còn chưa kịp nói chuyện, Độc Cô Sương liền giành nói: “Ta nói
đại thúc, người trở lại trễ chút nữa thôi, chúng ta liền biến thành tương thịt
băm.”
Huyền Thanh cùng với Thiên Địa Thập Tam Huyền khác vừa nghe, thần sắc trên mặt
ngưng trọng, bất quá vì không để cho Hướng Tiểu Vãn và Độc Cô Sương lo lắng,
bọn họ bình tĩnh gật đầu.
“Thuộc hạ tới chậm, khiến phu nhân tiểu thư bị sợ hãi, bây giờ thuộc hạ hộ tống
phu nhân tiểu thư trở về phủ.”
“Đợi chút, các ngươi không nhìn thấy bốn vị thiếu gia khác sao?” Hướng Tiểu Vãn
cau mày lo lắng lên tiếng.
Huyền Thanh vừa nghe, thầm kêu không ổn. “Phu nhân, xin ngài yên tâm, bây giờ
chúng ta sẽ tìm bốn vị thiếu gia trở về.”
“Các ngươi phái ba người đưa Sương nhi về phủ tướng quân đi, những người khác,
cùng ta đi tìm bốn vị thiếu gia.”
“Dạ, phu nhân.”
Huyền Mộc và hai vị Thập Tam Huyền mang theo Sương nhi về phủ tướng quân, Huyền
Thanh cùng với thành viên khác thì cùng Hướng Tiểu Vãn chia nhau đi tìm đám Độc
Cô Ly.
Tại một chỗ yên tĩnh hoang vắng trong viện, bốn người Độc Cô Ly chạy trốn tới
nơi này.
Độc Cô Phi liếc quanh cái viện hoang tàn này, cảm giác nơi này như có chút cảm
giác quỷ dị, cậu lôi kéo Độc Cô Ly đi ở đằng trước, cau mày nói: “Lão Đại,
huynh nhất định phải núp ở cái chỗ này sao? Nó trông là lạ.”
Độc Cô Ly quay đầu lại, vỗ Độc Cô Phi một cái, làm như an ủi. “Lão Tam đệ yên
tâm, người của phụ thân rất nhanh sẽ tìm được chúng ta, bây giờ chúng ta phải
làm chính là trốn, không bị người áo đen kia tìm được, chờ qua rồi, chúng ta
liền an toàn.”
Thần sắc Độc Cô Phi vẫn có lo lắng, cậu vừa định nói cái gì, lại nghe Độc Cô
Khuynh đứng ở bên cạnh một cây đại thụ, quay đầu lại hướng hắn hô: “Các huynh
đệ mau tới đây xem, đây là cái gì?”
Ba người khác nghe được tiếng kêu của Độc Cô Khuynh, tò mò vội vàng chạy tới.
Chỉ thấy chỗ Độc Cô Khuynh chỉ, thậm chí có một vết phấn nước màu đỏ, ở trên
chút phấn nước này, mọc một cây hoa quỷ dị, cây hoa kia không có lá, chỉ có một
thân tròn trịa dài rộng, ở đỉnh cây, kết được một đoá hoa lớn bằng ngón tay.
“Cái này hình như là hoa.” Lão Đại nhìn chằm chằm thực vật quỷ dị kia nói.
“Đây là hoa gì, thật kỳ quái, tại hạ hái xuống xem một chút.” Độc Cô Phi đi
qua, vươn tay muốn hái đoá hoa kia.
Đang lúc tay của cậu sắp đụng phải hoa, Độc Cô Hoa đột nhiên vươn tay, nặng nề
đập vào tay Độc Cô Phi.
“Ai, ta nói Tiểu Ngũ, sao đệ phải đánh huynh.” Cậu đang muốn hái đoá hoa kia.
Độc Cô Ly và Độc Cô Khuynh cũng đều ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía Độc Cô
Hoa. Vẻ mặt Tiểu Ngũ giống như có cái gì không đúng. Giống như là biến thành
một người khác vậy.
Độc Cô Hoa nhàn nhạt liếc ba người bọn họ một cái, bình tĩnh nói: “Hoa này có
độc, không thể đụng vào.”
Cái gì? Có độc?
Lão Tam: “Ta nói Tiểu Ngũ, làm sao đệ biết hoa này có độc?” Kỳ quái, lấy hiểu
rõ của cậu đối với tiểu thuyết võ hiệp, đối với giang hồ, không nhìn ra hoa này
có độc gì cả.
Lão Nhị mặt ngưng trọng nhìn Tiểu Ngũ, chậm rãi mở miệng nói: “Tiểu Ngũ, đệ có
phải có gì gạt chúng ta hay không, như vậy là không đúng, chúng ta là huynh đệ
ruột có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, đúng không, lão Đại.”
Độc Cô Ly và Độc Cô Khuynh nhìn thẳng vào mắt, sau đó nặng nề gật đầu. “Không
sai, chúng ta là huynh đệ ruột, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, Tiểu Ngũ
đệ rốt cuộc c