
chỉ là đi
ngang qua mà thôi, xin các vị đại gia đừng nhìn ta như thế.”
Ánh mắt câu người của Đệ Nhất Công Tử kia, cũng rơi vào trên người Hướng Tiểu
Vãn. Mơ hồ, lóe ánh sáng lạnh yếu ớt. “Cô nương cũng cảm thấy cái giường này
rất tốt sao?”
Thanh âm Đệ Nhất Công Tử rất bình thản, nhưng lại êm tai dễ nghe giống như tiên
âm.
Lần đầu tiên Hướng Tiểu Vãn nghe được thanh âm dễ nghe như vậy, không khỏi hơi
sững sờ. Đệ Nhất Công Tử này, rốt cuộc là nam hay nữ, quả thật là một báu vật.
“Khụ... Tốt, rất tốt, tốt vô cùng.” Hướng Tiểu Vãn ngọe nguậy miệng lưỡi, phẫn
nộ nói.
Năm tiểu quỷ sau lưng thấy Hướng Tiểu Vãn nhìn Đệ Nhất Công Tử đến ngây dại,
không khỏi bất mãn kéo y phục của nàng, đồng loạt lớn tiếng hô: “Mẹ, phụ thân
nói, trừ người ra không cho mẹ nhìn nam nhân khác.”
Mẹ?
Năm tiểu quỷ này là đang gọi nàng sao?
Hướng Tiểu Vãn lăng lăng quay đầu lại, lại liếc thấy bất mãn trong mắt năm tiểu
quỷ.
囧, Ngũ gia hỏa này không phải là thay Độc Cô Diễm bất
mãn đó chứ? Trời đất chứng giám, nàng tuyệt đối không có ý tứ gì khác, chẳng
qua là thuần túy thưởng thức mà thôi.
Đám người xung quanh nghe đến chữ mẹ này, bắt đầu nghị luận ầm ĩ.
“A, muốn chết sao, tuổi của nàng ta còn trẻ mà liền sinh nhiều như vậy.”
Ánh mắt Hướng Tiểu Vãn hướng người nói chuyện kia nhìn qua,囧, phía sau lưng một, trước mặt ôm một, tay trái tay
phải chia ra dắt hai, trong bụng còn ôm một.
Ta nói đại tỷ, tỷ cũng không kém đâu, còn cảm khái cái gì.
“Không phải sao, ngươi đã làm mẹ của nhóm trẻ con, cũng đánh chủ ý tới Đệ Nhất
Công Tử của chúng ta, sao không tự soi gương nhìn lại mình đi.”
Di, đây không phải là đại mụ mới vừa rồi khổng tước xòe đuôi đó sao? 囧, nên soi gương chính là bà đó, bà cho rằng bà cắm
mười cây trâm chính là phượng hoàng sao, bà nha, rõ ràng chính là một gà rừng.
“Đúng vậy, nhìn dáng vẻ gầy như que củi của nàng ta, cũng dám đánh chủ ý đến Đệ
Nhất Công Tử của chúng ta, thiệt là.”
Vị đại nương hình thể khổng lồ này, liền thể hiện hình thể ‘vĩ đại’ kia, ta nào
dám tranh với người.
Một đại thúc đứng ra, một bộ hảo tâm khuyên. “Này, ta nói vị xấu nữ (nữ nhân
xấu xí) này, ngươi lớn lên như vậy coi như xong, đừng đứng ra mất mặt.”
Xấu nữ?
“Đại thúc, thúc ở đây là nói ta sao?”
“Không sai, ta nói chính là cô nương đó, lớn lên như vậy không phải là lỗi của
cô nương, nhưng cô nương ra ngoài dọa người chính là cô nương không đúng.”
Ta xấu xí ư?
“Đại thúc, thúc xác định con mắt của thúc là bình thường sao?”
“Điểm xấu xí còn chưa tính, nhìn nàng ta bộ dạng ngu ngốc kia, nhất định là
không biết chữ, nghĩ đến đệ nhất thiên hạ lâu, nàng ta cũng không hỏi thăm một
chút, không có chút kiến thức mà cũng dám tới nơi này mất mặt, phải biết lão
phu đây ngay cả khoa cử thi ba mươi năm, cuối cùng mới vinh hạnh trở thành một
đại cử nhân đó.”
Ta nói vị huynh đài tự luyến này, huynh thi ba mươi năm mới thi được cái Cử
nhân, huynh nha cũng ý tứ xuất ra huyền diệu, ta cũng thay tổ tông nhà huynh
chua xót dùm nha.
Thanh âm đám người đối địch với Hướng Tiểu Vãn càng ngày càng nhiều, tất cả chỉ
vì một câu nói.
Từ Đệ Nhất Lâu khai trương đến bây giờ, người có thể nghe được Đệ Nhất Công Tử
mở miệng nói chuyện chỉ có ba, hơn nữa ba người này, một nghe nói là đương kim
hoàng thượng, một là võ lâm đương đại cao nhân Bạch Bàn Bàn, mà một người khác
còn lại là người áo đen thần bí.
Nhưng hôm nay, Hướng Tiểu Vãn chẳng qua là tùy tiện một câu, là có thể làm cho
Đệ Nhất Công Tử mở miệng nói chuyện, điều này làm cho bọn họ làm sao không ghi
hận, làm sao không đối địch.
Đầu tiên vị công tử kia không nhìn đến bọn dân chúng điên cuồng này, hắn chậm
rãi cất bước, đi tới trước mặt Hướng Tiểu Vãn, hướng về phía nàng khẽ mỉm cười
nói: “Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể nể mặt cùng ta uống một chén hay không?”
Trời ạ, Đệ Nhất Công Tử dĩ nhiên phóng thấp tư thái cùng nữ nhân này nói bồi
hắn uống một chén?
Bọn họ, không có nghe nhầm chứ?
Nữ nhân này, rốt cuộc là thân phận gì, tại sao có thể đơn giản như vậy liền hấp
dẫn đến Đệ Nhất Công Tử. Bọn họ không phục, không phục.
Hướng Tiểu Vãn nhìn đôi mắt câu người kia, cự tuyệt dĩ nhiên không nói ra
miệng, cứ như vậy mang theo năm tiểu quỷ, theo Đệ Nhất Công Tử đó vào nhã gian
trên tầng hai.
Đệ Nhất Công Tử đem Hướng Tiểu Vãn mang tới nhã gian kia xong, liền nói muốn
rời đi đổi quần áo một chút.
Cả bên trong nhã gian, liền chỉ có năm tiểu quỷ cùng Hướng Tiểu Vãn.
Lão Đại quan sát gian phòng này một cái, có chút bất an nói: “Nhũ mẫu, Đệ Nhất
Công Tử này nghe nói không đơn giản đâu, chúng ta vẫn là trở về đi thôi.” Nếu
bị phụ thân biết được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng?
Ánh mắt Lão Nhị rơi vào bốn phía danh họa treo phía trên, càng xem càng là kinh
ngạc.”Trời ạ, không nghĩ tới danh họa trên thiên hạ đã tuyệt tích, toàn bộ đều
bị Đệ Nhất Công Tử này lấy được, người này, rốt cuộc là lai lịch gì?”
Ánh mắt Lão Tam rơi vào trên một thanh trường kiếm trang trí, khuôn mặt nhỏ
nhắn run lên, cả kinh kêu lên: “Thanh kiếm này là Lãnh Lãnh kiếm, lạnh như
băng. Trời ạ,