
vui vẻ nha.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, nàng cũng cảm giác được biến
hóa nho nhỏ của Độc Cô Diễm, thật giống như mới vừa rồi ánh mắt của Độc Cô Diễm
có một tia thống khổ nhàn nhạt, mặc dù hắn dùng mỉm cười che giấu rất khá,
nhưng nàng vẫn là nhìn ra được.
“Độc Cô Diễm, chàng không phải có chuyện gì gạt chúng ta chứ?” Hướng Tiểu Vãn
rốt cuộc không nhịn được hỏi lại.
Độc Cô Diễm nghe vậy khẽ mỉm cười, thế nhưng đáy mắt lại có nhàn nhạt phiền
muộn. Hắn nhéo mặt Hướng Tiểu Vãn, nhẹ giọng nói: “Vãn nhi, tại sao gọi xa lạ
như vậy, nên gọi phu quân mới phải.”
“Phu... phu quân. Kêu như vậy không được tự nhiên, vẫn là gọi Độc Cô Diễm thuận
miệng hơn.”
“Ừ, cũng được.”
Sau bữa cơm, Hướng Tiểu Vãn mang theo năm tiểu quỷ đi ra khỏi phủ tướng quân,
tính toán đi ra ngoài hảo hảo mà chơi một ngày.
Sau khi nàng ra khỏi cửa, Độc Cô Diễm liền bước về hướng Túc Nhiên cư.
Ở đây, trừ mấy người Thiên Địa Thập Tam Huyền đi bảo vệ bọn người Hướng Tiểu
Vãn, còn đứng mười mấy tên áo đen cao thủ, những cao thủ này tất cả đều là
thành viên tổ chức thần bí của Độc Cô Diễm, trước mặt bọn họ là mười mấy tên áo
đen bị trói chặt quỳ ở nơi đó.
Độc Cô Diễm vừa bước vào,
mấy chục người kia liền cung kính hành lễ. “Tham kiến tướng quân.”
Độc Cô Diễm nhàn nhạt khoát tay, ý bảo mọi người đứng lên, ánh mắt ác lạnh rơi
trên người mười mấy tên áo đen trên mặt đất. Ánh mắt lạnh như băng mang theo áp
bức, làm mấy chục người áo đen kinh hãi không dứt.
Hắn đi tới trên ghế thái sư ngồi xuống, lãnh khốc nhìn chằm chằm người áo đen
cầm đầu nói: “Nói ra vị trí của Vô Cực Môn, bản tướng sẽ tha cho ngươi một
mạng.”
Người nọ run lên, từ từ cắn răng ngẩng đầu. “Độc Cô Diễm, lão phu rơi vào trong
tay ngươi, chỉ có thể coi là lão phu xui xẻo, muốn biết tất cả về Vô Cực Môn từ
trong miệng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách.”
Độc Cô Diễm giận quá hóa cười, nhưng nụ cười cũng không tới đáy mắt. “Ngươi đã
muốn chết, vậy bản tướng thành toàn cho ngươi, kéo bọn hắn xuống, không chừa
một người sống sót.”
“Vâng tướng quân.”
“Tướng quân, ta nói, van ngài tha ta, cái gì ta cũng nói...” Đang lúc người của
Độc Cô Diễm kéo đám người kia rời đi, có một người áo đen kinh sợ cầu xin tha
thứ đứng lên.
Độc Cô Diễm nhếch môi cười, khoát tay áo với thuộc hạ giữ người áo đen kia,
người nọ được ở lại.
Người áo đen cầm đầu thấy thuộc hạ của mình cầu xin tha thứ, không khỏi giận dữ
hung ác kêu. “Chu Tử Kiến, dám làm trái lệnh của chủ nhân, ngươi chết không
được tử tế đâu.”
Người gọi là Chu Tử Kiến liếc người nọ. “Ta nói lão bất tử, ông mới không được
chết tử tế, đây mới là người biết thời thế là trang tuấn kiệt, lão tử ta mới
gọi là anh hùng, ông nhằm nhò gì, giữ lấy trung thành chết tiệt của ông, tới
địa ngục báo cáo đi.”
Lão giả áo đen cầm đầu còn muốn nói điều gì, lại bị người bên cạnh Độc Cô Diễm
kéo đi ra ngoài.
Chu Tử Kiến ngẩng đầu nịnh hót nhìn Độc Cô Diễm, bắt đầu nói tất cả điều mình
biết về Vô Cực môn.
*********
Trên đường cái người đến người đi, Hướng Tiểu Vãn mang theo năm tiểu quỷ, xuyên
qua trong đám người náo nhiệt, sau lưng của bọn họ, Thiên Địa Thập Tam Huyền âm
thầm bảo vệ, chỉ cần hơi có chút gì không đúng, những người này sẽ xuất hiện, bảo
vệ Hướng Tiểu Vãn và năm tiểu quỷ.
“Nhũ mẫu, người có muốn đi đâu hay không?” Lão Đại vừa nhìn người đến người đi,
vừa hỏi Hướng Tiểu Vãn.
“Trước tiên đi dạo một chút đi, chẳng qua nếu như các con có chỗ muốn đến, cũng
có thể nói ra, chỉ cần chơi vui, nhũ mẫu nhất định dẫn bọn con đi.” Mặc dù gả
cho Độc Cô Diễm, nhưng năm tiểu quỷ vẫn quen gọi Hướng Tiểu Vãn là nhũ mẫu,
Hướng Tiểu Vãn cũng cảm thấy cách gọi này không tệ, cho nên cũng không đổi.
Lão Nhị vừa nghe, hai mắt sáng lên. “Nhũ mẫu, không bằng chúng ta đi Tứ Bảo
trai, như thế nào?” Nghe nói gần đây nơi đó lại có thêm một số thư hoạ giá trị
liên thành, những thư hoạ này đều là vật đã mất tích, cơ hội khó được, nếu đã
ra ngoài, nhất định phải đi xem một chút.
Lão tam nghe xong đề nghị của lão Nhị, chân mày vặn lên. “Lão... Nhị ca, Tứ Bảo
trai có cái gì tốt, trừ một vài hình vẽ bùa nhìn không hiểu được lại đắt hơn
mạng ra, căn bản một chút ý tứ cũng không có. “ Nói xong, đôi mắt sáng lấp lánh
nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn. “Nhũ mẫu, chúng ta đi Thiên Khí các đi, nơi đó
là bảo các (chỗ tập hợp vật quý) đứng đầu danh chấn giang hồ, nghe nói Lãnh
Lãnh đao năm đó của đại hiệp Lãnh Băng Băng chính là làm ra từ nơi đó, nhũ mẫu,
nghe nói hôm nay là ngày Thiên Khí các mở lò, mỗi mười năm một lần, mỗi lần chỉ
mở một lò, cũng sẽ có binh khí kinh người hiện thế.” Nói xong, lão Tam Độc Cô
Phi mặt kích động chà xát hai tay nhỏ.
“Nhũ mẫu, hai cái đó đều là đất thô bỉ, đủ hạng người tụ tập, thực sự không có
ý nghĩa, nhũ mẫu, nghe nói hôm nay lầu Vô Song có Tiểu Phi hiệp tự mình đến vẽ
tranh, nhũ mẫu, nói thế nào Tiểu Phi hiệp cũng xem như đối thủ ngày sau của
người, nhũ mẫu, người nhất định phải đi, đó chính là biết người biết ta, trăm
trận trăm thắng, nhũ mẫu, chúng ta đi lầu Vô Song đi.” Độc