
i dễ nghe lắm cũng là một người mặt người dạ thú.
Ta khinh, nhũ mẫu người này không nhìn ra, lại là tiểu thụ mềm mại đáng yêu
không xương phong tình, he he, nhìn nhũ mẫu kia mị nhãn như tơ, lại nhìn đầu
vai lay động, cùng với cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi phát ra tiếng kêu, quả thực
còn làm người ta mất hồn hơn những tiểu thụ kia, nhũ mẫu, người thật là một cực
phẩm.
Độc Cô sương vừa tiến đến, hai con mắt cũng chưa từng chớp, lúc này căn bản
quên mình là đang nhìn lén, lại cất bước gần giường hẹp, hai tay chống cằm, mặt
say mê xem xét.
Bốn tiểu quỷ sau lưng, thầm đổ mồ hôi lạnh, mẹ nó, lão Tứ muội thật háo sắc,
nhìn gần như vậy, ngộ nhỡ bị phụ thân phát hiện làm sao bây giờ?
Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, bốn tiểu quỷ cũng là mặt ngạc nhiên nhìn chằm
chằm từng màn trên giường.
Lão Đại nhìn một chút, hơi nghi ngờ. Trong lòng thầm nghĩ: nhũ mẫu thoạt nhìn
thật là thống khổ, nhưng tại sao phụ thân lại là bộ dáng vui vẻ như vậy?
Lão Nhị lấy tay che miệng, trong mắt có một đạo ánh sáng thoáng qua. Đây chính
là song tu có thể khiến cho người bay bay như tiên trong truyền thuyết sao?
Lão Tam mặt sùng bái, đáy lòng thoáng qua kiên định. Này nhất định là phụ thân
và nhũ mẫu đang len lén luyện thần công, hừ, hôm nay bị tại hạ thấy được, về
sau tại hạ cũng luyện, bất quá hình như phải tìm một nữ nhân, tìm ai đây?
Tiểu Ngũ bình tĩnh nhất, hắn liếc hai cỗ thân thể trên giường, bắt đầu xoi mói
một phen ở trong lòng. Vóc người phụ thân không kém, cường tráng có lực, lại
không mất đường cong, là thượng phẩm. Nhũ mẫu không tồi, mềm dẻo có thừa, mị mà
không tục, cũng là thượng phẩm, không tệ, không tệ, phụ thân và nhũ mẫu quả là
một đôi gian phu dâm phụ trời sinh. (tác giả 囧, có
ngươi dùng từ như vậy sao, phải kêu là trai tài gái sắc)
Độc Cô Diễm vẫn hy sinh
quên mình như cũ, dưới sự nghi ngờ của Hướng Tiểu Vãn vươn mình đứng lên.
Ánh mắt Độc Cô Sương nhìn xuống phía dưới, rơi vào một nơi, bé kinh hãi, thiếu
chút nữa hét ầm lên.
Bốn tiểu quỷ sau lưng cũng tranh thủ rón rén tiến đến mép giường, nằm bò trên
mặt đất, đồng loạt tò mò nhìn chằm chằm lên trên giường.
Ánh mắt của tất cả đều rơi vào một vật không ngừng động đậy phía trên.
Lão Đại đầy mồ hôi, vật này sao lại nhìn quen thế nhỉ?
Lão Nhị 囧, là một thanh kiếm thật to.
Lão Tam kinh ngạc, thật là ám khí lợi hại.
Lão Tứ điên cuồng, không gì sánh bàng tiểu hoàng qua
Tiểu Ngũ im lặng, dường như suy nghĩ khác.
“Oh...hưu...ngao...a...”Loại tiếng kêu giống thú này phát ra từ Độc Cô Diễm.
“Ư...a...ngô...nga...”Loại tiếng khóc này phát ra từ Hướng Tiểu Vãn.
Đang lúc hai người tiến vào cảnh đẹp thì Hướng Tiểu Vãn lơ đãng đảo mắt qua,
vừa đúng lúc nhìn thấy năm đôi mắt tò mò không dứt.
Trong giây phút đó, từ trong hỗn loạn nàng cũng tỉnh lại, lớn giọng gào hết cỡ:
“A...”
Thần sắc Độc Cô Diễm quái dị: “Vãn nhi à, cho dù công phu kéo dài thời gian của
vi phu có khá hơn nữa cũng không tới mức để cho nàng phát ra loại âm thanh
giống như sắp chết vậy chứ?”
Độc Cô Diễm cười xong, cười lắc đầu một cái, đang định triển khai tấn công điên
cuồng, lại liếc thấy năm đôi mắt kinh ngạc liên tục.
Độc Cô Diễm sửng sốt, ngay sau đó là căm giận ngút trời.
“Cút...”
Năm tiểu quỷ bị Độc Cô Diễm rống dọa sợ một chút, từng khuôn mặt nhỏ trắng
bệch, nhưng cũng ráng cắn răng, không chịu rời đi.
Trên giường hẹp, lần đầu tiên Hướng Tiểu Vãn cùng Độc Cô Diễm nhìn thấy trường
hợp này, nhất thời không biết nên làm như thế nào.
Hướng Tiểu Vãn phía dưới Độc Cô Diễm, toàn thân đỏ bừng giống như là bị dính
máu chó, nàng kéo chăn bên cạnh sống chết che mặt.
Độc Cô Diễm, chàng biến thái, bảo chàng sớm làm cho xong đi, chàng còn không
chịu nghe hết lần này đến lần khác, lần này hay chưa, bị hù như vậy, hết dám ý
kiến, sợ hãi chưa, đáng đời...
Ách, không đúng, ta cũng là người bị hại, Độc Cô Diễm trời đánh.
Hướng Tiểu Vãn vừa xấu hổ vừa giận, toàn bộ lửa giận trút lên người hắn, tay
nàng duỗi ra, cầm Tiểu Diễm của hắn, định rút ra.
Nhưng ngay lúc đó, giọng Độc Cô Diễm vừa thống khổ vừa vui vẻ vang lên: “Vãn
nhi, đừng động.”
Hướng Tiểu Vãn nghe được lời nói điên cuồng của Độc Cô Diễm, nàng giật mình
không dám động đậy.
Biến thái, cầm thú,...đã vậy...đã vậy...vẫn còn dám động đậy, chàng nhẫn một tý
thì chết hả, chàng cứ động đậy như vậy, ta làm sao bây giờ aaaaaaaaaaaaaa
Năm tiểu quỷ thấy Độc Cô Diễm không để ý đến bọn chúng, thỉnh thoảng lại làm
chuyện mới vừa rồi, bọn chúng hơi ngạc nhiên.
Trong lòng thầm nghĩ, quả không hổ danh là phụ thân hào hoa phong nhã, dưới năm
ánh mắt sắc bén như thế, phụ thân vẫn có thể bỏ qua được, bội phục, thật bội
phục.
Trên mặt năm đứa trẻ thoáng qua sự kiên định, nếu phụ thân đã có thể hy sinh
như vậy, bọn chúng là con của phụ thân, làm sao có thể để cho phụ thân thất
vọng được, nhất định phải chăm chú nhìn, nói không chừng đây là phụ thân đang
chỉ dạy cho bọn chúng.
Lão Đại nhìn hồi lâu, thật sự là càng nghi ngờ, lên tiếng hỏi: “Nhũ mẫu, sao
người cùng phụ thân không mặc quần áo?”
Bị nhắc đến tên, miệng lưỡi