
g cùng Độc Cô Diễm bái đường, lại còn nói, hắn sẽ vừa cướp
đi tân nương đồng thời hạ độc thủ, để cho tất cả mọi người trong phủ tướng quân
trúng độc không thể hành động, rồi sau đó lại phái mười mấy tên thiên hạ tuyệt
đỉnh cao thủ cùng tiếp ứng, nhất cử đánh chết Độc Cô Diễm.
Tất cả kế hoạch đều là thiên y vô phùng *, nhưng Chung Ly Tuyệt thế nào cũng
không nghĩ đến, đến lúc hành động, người áo đen này lại bày cho hắn một trận
ảo.
* thiên y vô phùng: không chê vào đâu được
Chung Ly Tuyệt càng nghĩ càng giận, đưa tay hung hăng đánh vào trên lan can
hành lang dài, oanh một tiếng, lan can kia vỡ thành nhiều đoạn.
Bốn ám vệ sau lưng thần sắc lạnh như băng không thay đổi, nhưng đôi mắt đã thoáng
qua sợ hãi.
Chung Ly Tuyệt thu hồi tay, cất bước tính toán rời đi phủ tướng quân thì đột
nhiên, trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi thơm, loại mùi thơm này rất dễ
ngửi, Chung Ly Tuyệt đại lực hít một hơi mùi thơm kia, hỏa khí tức giận cuối
cùng ép xuống, hắn ngẩng đầu, nhìn phương hướng tân phòng một cái, lạnh lùng hừ
một tiếng, sải bước rời đi.
Bốn ám vệ bên cạnh cũng theo sát rời đi.
Ngay khi bóng dáng của bọn họ hoàn toàn biến mất nơi cuối hành lang dài, một
mạt bóng đen giống như U Linh từ phía sau bóng cây đi ra, dưới ánh mặt trời,
người này mang diện cụ đồng bên ngoài tản ra kim quang quỷ dị, khóe môi thật
mỏng, lạnh lùng cong lên, giương lên một nụ cười giễu cợt hình cung.
Chung Ly Tuyệt, ngươi thật cho là bổn tôn sẽ giúp ngươi sao? Nói cho ngươi
biết, kế liên hoàn vừa ra này, bất quá là trò chơi vui đùa một chút bổn tôn bồi
các ngươi mà thôi. Bổn tôn không ưa cái gọi là tình nghĩa huynh đệ trong mắt
các ngươi, bổn tôn muốn phá hư nó, vốn tưởng rằng tình nghĩa các ngươi thật sự
thâm sâu, hôm nay xem ra, cũng bất quá chỉ có thế.
Kế tiếp, bổn tôn muốn xem các ngươi càng đấu chết đi sống lại, đến khi hai
người các ngươi lưỡng bại câu thương, bổn tôn sẽ tái xuất hiện, cướp đi nữ nhân
khiến cho các ngươi tranh đoạt. Trong cơ thể các ngươi đều đã bị bổn tôn hạ
độc, nói vậy tất cả chuyện này sẽ rất thú vị.
Môi mỏng cười dừng xuống, ánh mắt lạnh như băng tựa như quét về phía tân phòng
kia một cái.
Cửu Anh, ngươi thật đã quên chuyện trước kia sao? Hay là...
Người áo đen muốn xoay người rời đi, cũng tại lúc này một đạo giọng trẻ con
lạnh lùng vang lên.
“Người nói người sẽ không hại phụ thân, người gạt con.” Độc Cô Hoa đứng ở trên
hành lang dài, khuôn mặt yêu nghiệt là tức giận cùng áy náy, ánh mắt của cậu
không nhúc nhích nhìn người áo đen thần bí, có uất ức cùng với ẩn nhẫn ưu
thương.
Người áo đen dừng bước lại, chậm rãi quay đầu nhìn Độc Cô Hoa, lúc bốn mắt nhìn
nhau, con ngươi người áo đen lại trở nên nhu hòa.
Hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói: “Hoa nhi, con không phải là hận ông ta sao?”
Thân thể Độc Cô Hoa cứng đờ, nắm tay nhỏ bé quay đầu đi, không trả lời.
Cậu hận sao? Thật ra thì... Cậu vẫn không có hận quá, chẳng qua là muốn tranh
thủ phụ thân yêu mến, cậu mới có thể biến thành như vậy, nhưng bây giờ phụ thân
rất thương bọn chúng, trong ngày thường luôn là dành thời gian bồi bọn chúng.
Từ lần trước nhũ mẫu cùng phụ thân tranh chấp cậu đã hiểu, thật ra thì phụ thân
cũng không phải là oán hận cậu, mà là không biết nên dùng phương thức gì đối
mặt cậu thôi, cho nên mới phải lạnh lùng như vậy. Nhưng hôm nay, phụ thân đối
với cậu không hề lạnh lùng nữa, phụ thân hết thảy đều là thương yêu, đối mặt
yêu thương như vậy, cậu tuyệt không cho phép người khác tổn thương phụ thân,
coi như là ông ta cũng không được.
Người áo đen thấy Độc Cô Hoa trầm mặc không dứt, hắn cất bước đi tới, một tay
ôm Độc Cô Hoa vào trong ngực, ôn nhu nói: “Hoa nhi, con tại sao có thể không
hận ông ta? Nếu như không phải là ông ta, con sẽ không mất mẹ, lại càng không
bị khí độc kia giết hại, Hoa nhi, mặc dù con chỉ có gần ba tuổi, nhưng sư phụ
biết con rất thông minh, tất cả chuyện này, chẳng lẽ con còn nhìn không hiểu
sao. Trong mắt Độc Cô Diễm, trọng yếu vẫn là nhũ mẫu đó thôi, ông ta từng đáp
ứng con cả đời không lập gia đình, nhưng hôm nay ông ta lại phong phong quang
quang lấy vợ, Hoa nhi, con có thể nào không hận ông ta?”
Người áo đen nói xong, tâm tình không còn là lạnh như băng không thay đổi nữa,
mà là kịch liệt phập phồng.
Độc Cô Hoa sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu thật lâu không nói, sau một hồi, cậu
ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn người áo đen “Sư phụ, con không hận ông ấy, sư phụ,
người đã từng đáp ứng Hoa nhi, chỉ cần chuyện Hoa nhi không thích, sư phụ cũng
sẽ không làm, sư phụ, bây giờ còn giữ lời sao?”
Đôi mắt đen nhánh kia, lúc này cũng là kiên cường như vậy nhìn người áo đen.
Bóng dáng người áo đen
hơi chấn động một cái, mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Hoa, thật lâu không thể nói.
Lát sau, hắn nhếch môi cười, chậm rãi nói: “Hoa nhi yên tâm, sư phụ sẽ không
lừa gạt Hoa nhi.” Nói xong, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của Độc Cô
Hoa, buông hắn xuống, tung người rời đi.
Nháy mắt sau khi người áo đen rời đi, bốn tiểu quỷ liền chạy đến.
Lão Đại Độc Cô Ly liếc Độc Cô Hoa thần s