XtGem Forum catalog
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 10.00/10/693 lượt.

tiếng của chú rể

sao, cho dù ngươi là hoàng đế, cũng không thể làm chuyện thất đức như vậy.

Lặng lẽ vén một góc khăn hỷ lên, liếc trộm.

Độc Cô Diễm lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt đối chọi với Chung Ly Tuyệt :

“Hoàng thượng, khăn hỷ của tân nương, đáng lẽ phải nên vén lúc động phòng, nên

xin hoàng thượng tha thứ.” Trong lời nói có ý cự tuyệt rõ ràng, nữ nhân của Độc

Cô Diễm hắn, chỉ có thể để hắn chạm vào, cho dù là hoàng thượng cũng không thể

nhòm ngó.

Dường như Chung Ly Tuyệt đã lường trước được Độc Cô Diễm sẽ nói như vậy, hắn

cười một tiếng, không nhanh không chậm trêu ghẹo: “Độc Cô tướng quân chẳng lẽ

sợ chúng ta cướp tân nương hay sao, hơn nữa, tân nương dưới khăn hỷ không đồng

ý sao?”

Chung Ly Tuyệt thật sự muốn xem tân nương dưới khăn hỷ, để chứng thực nữ nhân

trước mặt có phải Hướng Tiểu Vãn không.

Theo lý mà nói, người áo đen kia sẽ an bài người đi cướp Hướng Tiểu Vãn, đến

bây giờ đã phải thành công, thân hình tân nương này mặc dù có phần giống Hướng

Tiểu Vãn, nhưng hắn vẫn nghi ngờ.

Chẳng lẽ người áo đen kia lừa hắn? Hơn nữa, chẳng lẽ thuộc hạ của người áo đen

không thể cướp người từ tay Độc Cô Diễm?

Đủ loại nghi ngờ khiến cho Chung Ly Tuyệt phiền loạn, nếu như tân nương không

cướp được thành công, như vậy kế hoạch kế tiếp liền thất bại, hắn chỉ có thể nhịn

nhìn Độc Cô Diễm ôm mỹ nhân vào lòng.

Độc Cô Diễm là một người thông minh, chỉ một câu nói của Chung Ly Tuyệt, hắn đã

hiểu tất cả.

Nói vậy, Chung Ly Tuyệt cho rằng, Vãn nhi bị Vô Cực Môn cướp đi, tính toàn

triển khai hành động, nhưng lần này thấy bóng dáng của Vãn nhi xuất hiện, cách

khăn hỷ, hắn không dám xác định, vì vậy không để ý nghị luận của các khách mời,

mạnh miệng yêu cầu Vãn nhi bỏ khăn hỷ.

Hừ, đã như vậy, liền để cho mọi người biết, Độc Cô Diễm ta cũng không phải là

con cờ để người ta lừa gạt, trò đùa này, hắn không những không phải là con cờ

mà còn là ngược lại, người đánh cờ.

Độc Cô Diễm mỉm cười: “Nếu hoàng thượng cứng rắn muốn xem thê tử của thần, nếu

thần không đồng ý, chỉ sợ hoàng thượng sẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng, vậy để

thần nói với ái thê một tiếng, xem ái thê của thần có nguyện ý bỏ khăn hỷ trước

mặt mọi người không.”

Độc Cô Diễm nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hướng Tiểu Vãn, động tác này tuy

nhỏ, nhưng cực kỳ tỉ mỉ. Cận thận ghé vào bên tai nàng nói: “Vãn nhi đừng sợ,

bỏ khăn hỷ ra cho mọi người xem một chút, thê tử của Độc Cô Diễm ta rốt cục là

người như thế nào.”

Lại là một âm mưu mờ ám, tất cả mọi việc nhất định có liên quan đến người áo

đen kia, còn nữa, vị hoàng đế này cũng không thú vị, thần tử của ngươi kết hôn

cưới nương tử, liên quan gì đến ngươi, xem náo nhiệt gì chứ, bỏ khăn hỷ? Ta

khinh, ngươi cho rằng Hướng Tiểu Vãn ta là con khỉ trong vườn thú à, để cho các

ngươi đem ra làm trò tiêu khiển sao?

Nghiêng đầu nói nhỏ với Độc Cô Diễm: “Diễm, nếu như vậy ta liền bỏ ra, hắc hắc

hắc chàng yên tâm, nhất định ta sẽ không làm chàng thất vọng.”

Độc Cô Diễm nghe giọng hưng phấn chợt có một dự cảm bất thường.

Loại dự cảm bất thường kia vô cùng chính xác, quả nhiên không ngoài dự liệu của

hắn.

Biểu hiện tiếp theo của nàng không chỉ...khiến hắn ngây dại mà còn khiến cho

khách mời cũng ngây người như phỗng, bị Hướng Tiểu Vãn dọa cho sợ.

Ngay lúc mọi ngươi đang chờ đợi, bàn tay nhỏ bé như ngọc cầm khăn hỷ, vươn tay

kéo ra rơi vào khoảng không, gió vừa thổi, đem khăn hỷ bay về phía bàn của

hoàng thượng, rơi xuống phủ lên mặt hoàng thượng.

Hoàng thượng cau mày, đang muốn xé nát khăn hỷ lại nghe được một loạt tiếng hô

nín thở hàng loạt.

Hắn ngẩn ra, trong lòng càng thêm tò mò, vì vậy, khăn hỷ kia bị hắn kéo mạnh,

nhìn một màn phía trước, ngay cả người trấn tĩnh như hắn cũng không thoát khỏi

việc nín thở.

Mọi ánh mắt của mọi người khóa chặt trên người Hướng Tiểu Vãn, lúc này đang

dùng hai ngón tay chọc vào lỗ mũi, không có một chút hình tượng kéo lỗ mũi lên,

hai cánh mũi hoàn mỹ cong lên, tạo thành miệng giống tiểu trư, hai con mắt vốn

là linh động, trong như ngọc cũng liều mạng trợn trắng về phía trước, sau đó

xoay một vòng trước mặt mọi người.

“Heo! Lỗ mũi của ngươi có hai lỗ ~ bị cảm thì ngươi còn treo hai dòng nước mũi

~ heo! Ngươi có mắt đen như mực ~ nhìn qua nhìn lại cũng không thấy được hai

bên...”

Giọng nói kỳ dị từ miệng nàng phát ra, khiến cho toàn bộ ánh mắt đợi chờ của

mọi người, trong tích tắc này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính

là...động kinh...



Bên trong tân phòng,

Hướng Tiểu Vãn hơi có chút bất an.

Mới vừa rồi nàng biểu hiện chẳng lẽ không tốt? Chẳng lẽ hoàng đế ép nàng bỏ hỉ

khăn, không phải là vì bộ dáng của nàng sao? Nàng một chiêu này xuất thủ, hoàng

đế cùng mọi người ở đây không phải là không có thấy rõ ràng bộ dáng của nàng

sao, như thế trước hết, Độc Cô Diễm không phải là cũng cao hứng sao?

Vì sao sắc mặt của hắn như vậy, mặt đều kéo đến dài đi.

Rón ra rón rén đi tới, gương mặt Hướng Tiểu Vãn lấy lòng nói: “Tiểu Diễm Diễm,

chàng cưới ta chẳng lẽ không vui sao? Tại sao mặt của chàng kéo đến dài như

vậy?”