
iống như mũi tên nhọn lạnh như băng xuyên
thân mà qua, dọa cho Chu Tiểu Ngưu sợ đến thân thể to lớn khẽ run lên.
Thanh âm lạnh như băng từ trong địa ngục tản mát ra, gằn từng chữ: “Nữ nhân của
bản tướng, khi nào đến ngươi tới xoi mói, Huyền Thanh, mang xuống.”
“Vâng”
“Đừng...” Chu Tiểu Ngưu từ trong mắt lạnh như băng của Độc Cô Diễm thấy được
sát ý dày đặc. “Độc Cô tướng quân, van ngài tha ta một mạng đi, chỉ cần ngài
thả ta, ta đem tất cả những gì ta biết nói cho ngài, tuyệt không lừa gạt ngài.”
Vẻ mặt lạnh như băng của Độc Cô Diễm dừng lại, cười thật mị hoặc, môi mỏng
giương nhẹ, lãnh đạm nói: “Bản tướng đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không cần,
hiện tại bản tướng cũng cần rồi, dẫn đi.”
“Đừng... Ngươi không thể giết ta, ta trên có mẹ già, dưới có trẻ nhà, cả nhà
bảy mươi hai người sống chờ ta nuôi, không thể giết ta.”
Thanh âm kia, dần dần đi xa, cho đến một tiếng thét chói tai thống khổ vang
lên, tất cả bình tĩnh lại.
Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô Diễm, lần đầu tiên mới phát hiện Độc Cô Diễm giống
như lời người ngoài nói, máu lạnh vô tình, mà nam nhân này, lại phóng túng với
nàng, vô hạn cưng chìu, nàng cảm thấy hạnh phúc, rồi lại thật giống như không
thành thật.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn, rũ mí mắt xuống, lãnh đạm nói: “Độc Cô Diễm, người kia
thật ra thì cũng không có làm chuyện gì rất quá đáng với ta, hắn, hắn thật ra
thì cũng vẫn rất dễ đùa, chàng, tại sao nhất định phải giết hắn?”
Nàng không phải là người thời đại này, đối với chuyện động chút là muốn mạng
người này, nàng không thể đồng ý, nói nàng ngu muội cũng tốt, nói nàng thiện
lương cũng được, nàng thật không thể trơ mắt nhìn một sinh mạng biến mất trước
mắt mình, còn có thể bình tĩnh không tiếng động.
Hơn nữa người nọ còn có người nhà phải dựa vào hắn, hắn đã chết, người nhà của
hắn làm sao bây giờ?
Lời cầu xin tha thứ trước khi chết của Chu Tiểu Ngưu, khiến cho Hướng Tiểu Vãn
nhớ lại bà nội mình ở hiện đại, mặc dù nàng không có chết, nhưng đối với bà nội
mà nói, nàng và chết không có sự khác biệt, một mình bà nội, nhất định cơ khổ
không chỗ nương tựa, không biết có thể chăm lo tốt cuộc sống hay không.
Độc Cô Diễm liếc thấy thần sắc cô đơn đau thương của Hướng Tiểu Vãn, than thở
trong lòng. Vãn nhi, nàng vẫn còn quá thiện lương, ở quốc gia mạnh hiếp yếu
này, quá mức thiện lương, cũng không phải là một chuyện tốt.
Ôm sát nữ nhân trong lòng, để cho nàng hoàn toàn tựa vào ngực của chính mình,
hắn nhẹ nói: “Vãn nhi, nếu Chu Tiểu Ngưu này là người của Vô Cực Môn, vậy thì
không có người thân, hắn mới vừa cầu xin tha thứ, bất quá là nói dối lung tung
thôi, nàng đừng suy nghĩ nhiều quá, Vô Cực Môn trong giang hồ coi như là môn
phái cực hung ác, người ở bên trong mặc dù không nhiều lắm, nhưng từng người
đều là từ trong tử vong bò ra, trong tay mỗi một người cũng không biết dính bao
nhiêu máu tanh, người như vậy, nếu bản tướng nhân từ bỏ qua cho, ngày khác sẽ
có nhiều người vô tội hơn mất mạng, cho nên Vãn nhi, nàng không cần khổ sở.”
Hướng Tiểu Vãn ngẩng đầu lên, hướng về phía Độc Cô Diễm che giấu mỉm cười.
“Diễm, ta không có đau lòng quá mức, chỉ là có chút nhớ nhà mà thôi.” Nàng thực
sự chỉ nghĩ đến bà nội mà thôi, hôm nay là ngày nàng kết hôn, nhưng bên cạnh
không có một người thân, nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi bi thương.
Độc Cô Diễm lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi thâm tình làm như muốn khắc Hướng
Tiểu Vãn vào linh hồn thật sâu, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái trên gương
mặt tuyệt mỹ của nàng, nhẹ giọng nói: “Vãn nhi, về sau phủ tướng quân chính là
nhà của nàng, mà ta và năm bọn nhỏ, đều là người nhà của nàng.
Hốc mắt Hướng Tiểu Vãn nóng lên, mắt thấy sẽ bị cảm động đến rơi lệ. Nàng cắn
răng nhịn xuống, nặng nề gật đầu với Độc Cô Diễm. “Ừ, chúng ta vẫn luôn là
người một nhà, không xa không rời.”
Độc Cô Diễm khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở khoé mắt Hướng Tiểu
Vãn. “Vãn nhi, đừng khóc nữa, giờ lành sắp đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đi,
bái đường rồi, nàng liền hoàn toàn là người của Độc Cô Diễm ta.”
Hướng Tiểu Vãn hít hít nước mắt, hờn dỗi đánh Độc Cô Diễm một cái.
Độc Cô Diễm cười lấy khăn cưới ra, đắp lên trên đầu Hướng Tiểu Vãn, nắm tay nhỏ
bé của nàng, dẫn nàng đi tới sảnh trước.
Năm tiểu quỷ không ngồi
trong bữa tiệc, mà là ở phía sau bữa tiệc nhìn mọi người bận bịu quýnh cả lên.
Lão Đại Độc Cô Ly nhìn cả một màu đỏ bao trùm khắp phủ tướng quân, cậu cảm giác
thật vui vẻ, quay lưng lại nói với 4 tiểu quỷ phía sau: “Các đệ nói xem, sau
khi nhũ mẫu gả cho phụ thân, chúng ta phải gọi nhũ mẫu là gì đây, hay là đổi
giọng gọi là mẹ?”
Lão Nhị ngồi ở trên bàn, tay đang cầm quyển sách, ngẩng đầu lên từ tốn nói một
câu: “Dù sao cũng chỉ là một cách gọi thôi, cần phân biệt sao, trong lòng bọn
ta đã sớm xem nhũ mẫu là mẹ kế rồi.”
Lão Tam từ trên ghế đứng lên, phản bác lời của lão Nhị: “Ách..., nhị ca, lời
này của huynh không đúng rồi, cái gì mà xem là mẹ kế chứ, tại hạ đối với nhũ
mẫu, so với mẹ ruột còn thân hơn.”
Lão Tứ đang lột đậu phộng, quăng vào trong miệng, nói: