
Vừa nghĩ tới mẹ, trong lòng Hướng Tiểu Vãn nhiều mấy phần thương cảm, ở hiện
đại, nàng tuy không rõ mặt mẹ mình là ai, duy nhất sống nương tựa lẫn nhau
chính là bà nội, bà nội đã bảy mươi hai tuổi, hôm nay nàng không có ở bên người
bà, không biết bà có thể hay không biết được nàng sẽ phải lập gia đình, nhưng
nàng bây giờ ngay cả thân nhân cũng không ở bên người. Ai...
Nghĩ đến điều này, Hướng Tiểu Vãn thở dài đau lòng.
“Phu nhân, làn da của người thật tốt, đỏ thắm tựa như gắn máu gà, lão bà tử cả
đời là người hóa trang, lần đầu tiên nhìn thấy làn da đẹp như của phu nhân
vậy.”
Ta nói đại mụ, có ai khen người như vậy sao, cái gì gọi là rải máu gà, mặt của
ta có kinh người như vậy sao? Bà cho rằng là huyết tanh sao.
“Phu nhân ánh mắt đó gọi là Thủy Linh, nhìn từ xa giống như chuông đồng, nhìn
gần giống như cây nho, đơn giản là giống một yêu tinh, khó trách tướng quân sẽ
phải thần hồn điên đảo.”
Phi, còn chuông đồng, cây nho? Bà cho ta là giống biến dị à, ánh mắt to là to
nhỏ là nhỏ. Còn có, cái gì gọi là giống như yêu tinh? Nàng giết người, hay là
phóng hỏa đây?
“Ai da”
Hướng Tiểu Vãn bị một tiếng kinh lôi động địa tựa như tiếng la cộng thêm tiếng
vỗ tay dọa cho sợ hết hồn, từ trong gương nhìn người nọ, chỉ thấy một thân
tráng kiện như hổ cùng một bàn tay nhỏ bé nắm chặt, hướng về phía Hướng Tiểu
Vãn trong gương cười hắc hắc khúc khích.
Hướng Tiểu Vãn hơi vừa quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người nọ.
Người nọ trát đầy phấn trên mặt, nghe tiếng cười phấn khích của hắn ta, một
tầng phấn từ trên mặt hắn ta rơi xuống. Hắn nắm tay nhỏ bé, hướng về phía Hướng
Tiểu Vãn vung lên, sau đó làm cái nháy mắt ngượng ngùng. “Phu nhân...”
Thân thể Hướng Tiểu Vãn không thể không run lên, kia lại là một nam nhân...
Lúc này đồng thời, tiền viện.
Bên ngoài giăng đèn kết hoa, khoác lụa hồng treo hỉ
Phòng khách hợp với vườn hoa lớn, tổng cộng đặt một trăm năm mươi bàn tửu tịch,
các lộ tân khách rối rít vào ngồi, đang chúc lẫn nhau vấn an cùng tán gẫu.
Phủ tướng quân thủ vệ cũng ở đây giờ phút này số người tăng lên rất nhiều, trở
nên trang nghiêm hơn.
Độc Cô Diễm mặc bộ hỉ phục màu đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như thiên thần, lãnh
mâu thâm thúy thỉnh thoảng hiện lên sự vui vẻ, rồi lại rong lúc lơ đãng, thần
thái phiếm đoạt hồn người, làm người ta mê muội.
Đàm tiếu nhân gian, tân khách tứ phương rối rít nâng chén hướng Độc Cô Diễm
chúc mừng.
“Chúc mừng tướng quân cưới được thê tử như ý.”
“Đa tạ.” Độc Cô Diễm mỉm cười đáp lễ mọi người.
Đúng lúc này thì, ngoài cửa vang lên một tiếng la bén nhọn, làm cho cả không
khí náo nhiệt càng thêm sôi trào.
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Trong chớp mắt, bóng dáng Chung Ly Tuyệt đi tới trước bữa tiệc.
Mọi người nghiêng người, đang chuẩn bị quỳ lạy, Chung Ly tuyệt này lên
tiếng.”Chư vị không cần hành lễ, hôm nay là ngày vui Độc Cô tướng quân, trẫm
chẳng qua là tới uống chén rượu mừng thôi, các khanh cứ tự nhiên.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Mọi người nhất tề nói.
Độc Cô Diễm đến gần Chung Ly tuyệt, nghiêng xuống thân thể, cười nhạt nói:
“Hoàng thượng có thể tham gia tiệc cưới của thần, thần cảm thấy quá mức vinh
hạnh, hoàng thượng xin thượng tọa.”
Hoàng đế thân là ngôi cửu ngũ, chỗ ngồi dĩ nhiên không cùng mọi người, vị trí
này chính là phía dưới chỗ Độc Cô Diễm bái đường, cả bữa tiệc duy nhất một bàn
không người nào ngồi xuống.
Chung Ly Tuyệt chậm rãi đi tới, ngồi xuống. Thần giác tuy nói còn mang theo
cười, thế nhưng đáy mắt, rõ ràng thoáng qua một tia tối tăm không dễ nắm bắt.
Đi theo Chung Ly Tuyệt tới cửa, chia ra đứng yên sau lưng hắn, bốn người này là
ám vệ Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Truyền thuyết bốn người này võ công cái thế,
mỗi người đều am hiểu kỹ năng.
Mà Thiên Địa Huyền Hoàng cũng không phải là tên của một người, mà là một loại
danh hiệu, Ngân Nguyệt vương triều mỗi một đế quân, bên người cũng sẽ có ám vệ
bảo vệ, những ám vệ này không dễ dàng hiện thân.
Nghe nói trong tay Chung Ly tuyệt có tám người ám vệ, mỗi một người đều là cao
thủ tuyệt đỉnh nhất nhì thiên hạ, Thiên Địa Huyền Hoàng chính là bốn gã lợi hại
nhất trong số đó.
Mọi người nhìn bốn ám vệ này, trong bụng rất là kinh ngạc. Hoàng thượng đây là
ý gì? Chẳng lẽ hoàng thượng cùng tướng quân cũng không phải rất tốt như tin đồn
sao?
Lòng người khó dò, mọi người cũng không dám đoán dễ dàng.
Độc Cô Diễm quét qua bốn người một cái, trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng
lạnh, thoáng qua liền biến mất.
Lúc này thì ——
Một bóng dáng khẩn trương vội vàng chạy tới, tiến tới bên tai Độc Cô Diễm, nhỏ
giọng nói cái gì đó.
Độc Cô Diễm vừa nghe, sắc mặt kinh biến, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của
Hoàng thượng và mọi người, hắn xoay người bước nhanh về tân phòng.
Ngay khi Độc Cô Diễm rời đi, trong nháy mắt, mắt Chung Ly Tuyệt thoáng qua vui
vẻ, nhỏ dần, hắn khẽ rũ xuống đầu, nhẹ nhàng nắm lên chén rượu, thưởng thức.
Tân phòng, nam nhân giả
dạng nữ nhân đó chia ra đánh ngất xỉu bốn bà nương giúp Hướng Tiểu Vãn trang
điểm. Sau đó khiêng Hướng Tiểu Vãn mặt kinh hãi lên, rời đi t