Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

ện gì xảy ra?”

Năm tiểu quỷ bị điểm tên, núp sau lưng Hướng Tiểu Vãn.

“Nhũ mẫu, cứu chúng con.”

Hướng Tiểu Vãn đứng dậy, nói với hắn:”Độc Cô Diễm, dịu dàng, dịu dàng chút,

chàng hù dọa bọn chúng, bọn chúng có lá gan...rất nhỏ.” Hai chữ rất nhỏ, nói

xong cũng có chút ngượng ngùng.

Độc Cô Diễm nghe lời nàng nói, cuối cùng vẻ mặt trở lại bình thường: “Được rồi,

các con trở về phòng đi, Vãn nhi lưu lại.”

Năm tiểu quỷ vừa nghe, lập tức nhấc chân bỏ chạy, thật nhanh, thật mau.

Sau khi 5 tiểu quỷ rời đi, Độc Cô Diễm bấm hai ngón tay ở cổ Tây Môn Thiên

Tuyết, tàn nhẫn nói: “Vô Sinh cốc, không nghĩ rằng ngươi là người của Vô Sinh

cốc, ngươi cùng Bạch Linh Nhi rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?”

Tây Môn Thiên Tuyết ngẩn người ra, sau đó cười ha ha: “Độc Cô Diễm, quả nhiên

ngươi không đơn giản, vậy mà cũng khiến ngươi phát hiện ra.”

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Môn Thiên Tuyết, không mở miệng.

Hướng Tiểu Vãn đứng bên cạnh ngây dại, sự tình phát triển kiểu gì đây? Nữ nhân

này không phải là sắp chết sao? Sao bây giờ rất giống như có tinh thần, chẳng

lẽ do hồi quang phản chiếu?

Thân thể run lên, không tự chủ được lùi về sau mấy bước.

Tây Môn Thiên Tuyết thấy hắn không để ý dến mình, ánh mắt oán độc của nàng nhìn

về phía Hướng Tiểu Vãn: “Ngươi chính là nhũ mẫu đó?”

Hướng Tiểu Vãn định gật, nhưng sau đó giống như nghĩ ra điều gì liền liều mạng

lắc đầu.

Tây Môn Thiên Tuyết thấy bộ dạng của nàng, khinh bỉ liếc mắt: “Nhát như chuột.”

Ở nơi này, Độc Cô Diễm lạnh lùng, hai tay hung hãn giữ chặt Tây Môn Thiên Tuyết

nói: “Nói, Vô Sinh cốc phái bao nhiêu người lẻn vào phủ tướng quân của ta?”

Tây Môn Thiên Tuyết bị giữ khiến gương mặt trở nên trắng bệch: “Cho dù ngươi

giết ta, ta cũng sẽ không nói. Hắc hắc hắc, Tây Môn Thiên Tuyết ta chết không

có gì đáng tiếc, nếu như bán đứng người trong tộc, thì không bằng loài cầm thú.

Hơn nữa, ta đã trúng độc, cho dù có giải độc hoàn của độc môn cũng sống không

quá 3 ngày, uy hiếp của ngươi vô dụng thôi.”

“Phải không?” Hắn thản nhiên bỏ lại một câu, sau đó lục tìm trên người Tây Môn

Thiên Tuyết, tìm ra một vật trong áo nàng ta.

Đó là một thứ gì đó lớn bằng ba ngón tay, toàn thân trong suốt, ở dưới ánh

trăng, bên trong vật thể trong suốt này xuất hiện màu xanh nhạt, nếu nhìn kỹ,

loáng thoáng thấy nhiều màu vàng nhạt.

Tây Môn Thiên Tuyết nhìn hắn nắm chặt tinh thể pha lê, lần đầu tiên hoảng sợ và

hốt hoảng.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Hướng Tiểu Vãn đứng ở phía sau nghe một câu này cảm giác có chút quen thuộc,

còn nữa, ánh mắt của Tây Môn Thiên Tuyết giống Bạch Linh Nhi như đúc.

Bạch Linh Nhi, Bạch Tuyết Tộc, Tây Môn Thiên Tuyết?

Chẳng lẽ các nàng đều là người cùng tộc? Đều là người của Vô Sinh cốc thần bí

đó?

Đối với Vô Sinh cốc nàng chỉ nghe nói qua, hình như là một tổ chức rất đáng sợ,

dường như có một câu biến thái nói: người Vô Sinh cốc muốn giết, người sống

không quá một ngày, mà Vô Sinh cốc muốn cứu người, cho dù chỉ cần một hơi thở

cũng có thề sống dậy.

Tây Môn Thiên Tuyết, cảm tình là người Vô Sinh cốc, khó trách nàng ta rõ ràng

một bộ trúng độc, thế nào lập tức liền sanh long hoạt hổ, thì ra là có điều lạ.

Độc Cô Diễm nắm pha lê trong suốt kia, hướng về phía Tây Môn Thiên Tuyết lạnh

lùng nói: “Nói, Vô Sinh cốc tổng cộng phái bao nhiêu người tới?”

Tây Môn Thiên tuyết sợ địa chiến chiến nói : “Đừng bóp, đừng bóp, ta nói, ta

nói...” Cái gì không bằng cầm thú, cái gì tộc nhân, sớm bị nàng sợ phải ném

ra...(đến) sau đầu.

Độc Cô Diễm nhìn nàng ta, mắt để lộ ra lạnh như băng, không nói gì, chờ đợi

nàng ta trả lời.

Hướng Tiểu Vãn nhìn một màn này, chắc lưỡi hít hà liên tiếp.

Dựa vào, Độc Cô Diễm người này thật ra dáng mà, không cần cái gì nói nhảm, trực

tiếp dùng ánh mắt giết người, quá có phách lực, quá đẹp trai.

Tây Môn Thiên Tuyết hoảng sợ, liếc nhìn Độc Cô Diễm một cái, run giọng nói:

“Cốc chủ chỉ phái một mình ta tới. Ta tới chẳng qua là thu hồi thi thể Tiểu

Long Nữ mà thôi, không có ý tứ gì khác. Thật, không có ý tứ gì khác, ngươi đừng

bóp, cầu xin ngươi.” Đây chính là hoa bổn mạng của nàng, phá vỡ thì nàng không

thể trở về Vô Sinh cốc, cho dù chết, cũng phải tha hương.

Độc Cô Diễm dừng động tác bóp vỡ, ánh mắt sâu kín liếc Tây Môn Thiên Tuyết một

cái, liền đem tinh thể kia nhét vào trong túi.

Tây Môn Thiên Tuyết nhìn cử động của Độc Cô Diễm, mặc dù không cam lòng, cũng

là giận mà không dám nói gì.

Độc Cô Diễm nhàn nhạt liếc nàng ta một cái. Không cần phải nhiều lời nữa, đứng

dậy hướng về Huyền Thanh, Huyền Mộc ẩn ở trong tối bên ngoài nói: “Đem nàng ta

dẫn đi giam lại.”

Huyền Thanh cùng Huyền Mộc tung người ra ngoài. Hướng về phía Độc Cô Diễm gật

đầu, liền khom người kéo Tây Môn Thiên Tuyết, tính toán rời đi.

Tây Môn Thiên Tuyết giãy giụa quay đầu lại. “Độc Cô Diễm, ngươi không thể bắt

giam ta, trên người ta có độc, ngươi bắt giam ta ta nhất định sẽ độc phát, van

cầu ngươi để cho ta trở về đi, chỉ cần ngươi đáp ứng để ta trở về cốc, ta nhất

định sẽ cầu cốc chủ, Vô Sinh cốc sẽ đáp ứng giúp ngươi làm một chu


Old school Easter eggs.