Old school Easter eggs.
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326712

Bình chọn: 7.5.00/10/671 lượt.

hành động thiếu suy nghĩ được.

Cho dù muôn vàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có cúi đầu xưng vâng.

Độc Cô Ly rất hài lòng phản ứng của nữ tử áo trắng này, gật đầu một cái lôi kéo

Độc Cô Sương và Độc Cô Phi lui về sau mấy bước, cho vị kế tiếp gặt hái.

Trong nháy mắt cậu kéo, lão Tam và lão tứ không khỏi nịnh nọt nói: “Ôi mẹ nó,

lão Đại, huynh diễn rất có khí thế, huynh đơn giản chính là mệnh giặc cướp trời

sinh, không đi làm giặc cướp, quả là tổn thất của quốc gia, ông trời thở dài.”

Độc Cô Ly vỗ hai tiểu quỷ này một cái, đuôi lông mày cũng không ngừng được đắc

ý, nhưng mà lại làm bộ như rất bình tĩnh khuyên can một phen. “Hai người các đệ

hảo hảo đi theo lão Đại ta học, bảo đảm về sau đường ở giang hồ ánh sáng ngọc,

tiền đồ xán lạn.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Sương và Độc Cô Phi run lên, trong lòng thầm

mắng. A phi, lão Đại huynh cũng quá không biết xấu hổ, người ta chẳng qua là

khách sáo đập huynh hai câu, cái đuôi của huynh liền vểnh lên cao. Khách sáo,

là khách sáo có hiểu không?

Lão nhị Độc Cô Khuynh tác phong nhanh nhẹn bước ra mấy bước, tay trái đang cầm một

bàn toán tinh xảo, tay phải cầm một cây bút lông sói lớn, một bộ trường bào

xanh lơ, phong thần sáng sủa, hơi thở nho nhã tản mát ra quanh thân, so với mặt

nạ quỷ trên mặt cậu hết sức không hợp, nhưng lại đáng chết dọa người.

Ba bước điên rồ, năm bước run lên, chín bước ngừng lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn

Tây Môn Thiên Tuyết, không nhúc nhích, bất động bất động.

Tây Môn Thiên Tuyết vừa mới bắt đầu còn có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt,

nhưng dần dần, nàng sợ nhìn thẳng vào mắt, rụt trở về, thân thể cũng run rẩy,

không biết là bởi vì bị sợ, hay bởi vì nàng dùng một chân đứng thẳng, thân thể

không thăng bằng.

“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi vì sao nhìn ta như thế?” Tâm Tây Môn Thiên Tuyết

đang nhảy, làm vẻ hoảng sợ.

“Mây viền khoe đẹp, Sao bay đưa hận, Thầm qua sông Ngân vời vợi[1'>.” Ánh mắt

Độc Cô Khuynh nhìn Tây Môn Thiên Tuyết thật sâu, cười dài với nàng.

Chân mày Tây Môn Thiên Tuyết nhíu chặt. “Ngươi, lại biết bài thơ này?” Đây là

thư tình năm đó hắn viết cho nàng, vẫn còn nhớ, thời gian ngày xưa, nam tử

giống như tiểu nhân trước mắt, phong thần như ngọc, nho nhã phi phàm, hắn tay

trái cầm cây quạt, tay phải cầm bài thơ, đọc bài thơ này đưa tình cho nàng.

Tây Môn Thiên Tuyết chăm chú nghe bài thơ này, không khỏi xúc động nhớ tình,

nhất thời nước mắt rơi như mưa.

Ôi mẹ nó, nữ nhân này cũng quá biết diễn đi? Còn biết diễn hơn năm người bọn

chúng. Độc Cô Sương liếc thấy một màn này, không khỏi khi dễ một phen.

“Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau, Hơn biết mấy người đời gần gụi[2'>. “Độc Cô

Khuynh quên mình nhớ tới thơ tình của cậu.

Bên kia, lão Tam Độc Cô Phi kéo kéo áo lão Đại, nói thầm nho nhỏ: “Ai, lão Đại,

huynh nói lão Nhị có phải trúng tà rồi hay không, huynh ấy đang gào khóc thảm

thiết cái gì?”

Độc Cô Ly liếc cậu ta một cái. “Sách đến lúc dùng mới biết ít, hiện tại biết

nên học thật giỏi rồi chứ. Nghe nè, lão Nhị đây là đang đọc thơ, a, không đúng,

phải là một thủ từ, ai, dù sao nói cho đệ đệ cũng không hiểu.”

Độc Cô Phi âm thầm cục cục trong lòng. Tại hạ làm sao có thể không hiểu, rõ

ràng là lão Đại huynh cũng không hiểu, còn cố ý làm dáng làm bộ.

“Tình mềm tựa nước, Hẹn đẹp như mơ, Cầu Thước nhìn về ngại nỗi.[3'>”

Giờ phút này cử chỉ của Tây Môn Thiên Tuyết điên rồ rồi, nàng ào ào rơi lệ, lầm

bầm thì thầm: “Tình mềm tựa nước, Hẹn đẹp như mơ.”

“Hai tình ví phỏng mãi lâu dài, Đâu cứ phải mai mai tối tối[4'>.”Độc Cô Khuynh

đọc đến chỗ này, vỗ bàn toán một cái, khiến cho tất cả mọi người chấn động

không dứt, Tây Môn Thiên Tuyết bị chấn đến thiếu chút nữa té xuống, cũng may

nàng cắn răng nhẫn nhịn xuống, chặt chẽ ôm chân, chính là không chịu rơi xuống

bước thứ bảy này.

Thất Bộ Xuyên Tràng Tán, nếu bước thứ bảy này rơi xuống, ruột của nàng sẽ xuyên

bụng tan nát mà chết.

Lão Nhị Độc Cô Khuynh cười nhạt, mở bàn toán ra, sang sảng nói: “Tây Môn Thiên

Tuyết, thơ tình này có phải rất cảm động hay không?”

Tây Môn Thiên Tuyết không có chút hình tượng nào lau nước mắt nước mũi, nặng nề

gật đầu nói: “Không tệ, thơ này có thể xưng thiên hạ đệ nhất thơ tình.”

Độc Cô Khuynh hiểu rõ gật đầu, cười nham nhở nói: “A, thật ngại, quên nói cho

ngươi biết danh hiệu của ta rồi, ta đứng hàng thứ hai trong Ngũ Đại La Sát,

người ta gọi là Hàm Tiếu Cửu Bộ Điên, ta am hiểu nhất chính là ngâm thơ, thậm

dâm, thật dâm, thật ướt, thật ướt.”

Thân thể Tây Môn Thiên Tuyết bị chấn động lảo đảo một lần nữa, mặt giật mình.

“Ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết bài thơ này?” Đây chính là nàng dấu riêng

thật lâu, chưa bao giờ cho người ngoài xem, hắn rốt cuộc làm sao biết nội dung

thơ này.

Độc Cô Khuynh còn chưa lên tiếng, Độc Cô Sương liền đứng dậy, cho cái xem

thường thật to quát: “Ta kinh, bà《Thước

kiều tiên》này nổi danh từ thiên cổ rồi, dõi mắt cả Ngân Nguyệt

vương triều, người nào không biết, ngươi đừng có biểu tình người ta đạo văn tác

của ngươi có được hay không, rất 囧 người.”

Tây Môn Thiên Tuyết vừa nghe, mặt càng tái nh