
ợt, tinh thần chán nản, lẩm bẩm
nói: “Không, không thể nào, hắn không thể nào gạt ta, hắn rõ ràng nói với ta,
đây là hắn tự tay sáng tác, từ này, là hắn sáng tác.”
Độc Cô Khuynh khẽ mỉm cười, rất dọa người. “Hỏi thế gian tình ái là chi, khiến
đôi lứa thề nguyền sống chết.” Nói xong, rất có điệu bộ huy động bút lông sói
kia.
Nôn ——
Lão Nhị huynh đang làm gì thế, thật coi mình là tình thánh sao.
“Tiểu Ngũ, đệ lên đá lão nhị xuống đi, thật mất mặt.”
“Học trò nghèo”
“Biếng nhạc.”
Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nhìn ba người rối rắm không dứt, giòn giã cười một tiếng.
“Được rồi, đệ không vào Địa Ngục, ai vào địa ngục, ai bảo đệ nhỏ nhất đây.”
Lời tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt sáng ngời dưới mặt nạ kia, cũng thoáng qua
ánh tối giảo hoạt vô cùng.
Thân thể nho nhỏ cọ xát tiến lên, ngăn ở trước mặt Độc Cô Khuynh, nhìn nhau
cười một tiếng. “Ba bước vừa rồi của nhị ca... rất hoàn mỹ.”
Độc Cô Khuynh dùng bàn toán che mặt cười một tiếng, khóe mắt thoáng qua một tia
ánh sáng. “Vậy sao, nhị ca ta thật là thích, Tiểu Ngũ, kế tiếp giao cho đệ,
nhớ, giật nảy mình.”
Tiểu Ngũ giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. “Chút lòng thành, Tiểu Ngũ vừa ra tay,
liền biết có hay không, không quật ngã, cũng lôi đảo một đám, nhị ca, mau lui
ra.”
Độc Cô Khuynh hiểu rõ gật đầu, giương người trở về vị trí cũ.
Tây Môn Thiên Tuyết vẫn còn chìm dần trong tình cảm, ánh mắt khi thì giận cười,
khi thì buồn bã, biến sắc mặt nhanh, làm người ta chắt lưỡi.
Tiểu Ngũ Độc Cô Hoa đứng ở trước mặt nàng, tay nhỏ bé như ngọc lôi kéo ống quần
Tây Môn Thiên Tuyết, tiếng trẻ con nói: “Tỷ tỷ xinh đẹp, sao tỷ khóc? Khóc nhè
sẽ biến dạng, dáng dấp tỷ đẹp như vậy, kinh hãi thế tục như vậy, biến dạng
người ta sẽ đau lòng.”
Tây Môn Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn tiểu nhân đeo mặt nạ cao không tới bắp đùi
trước mắt, nội tâm nói không ra cảm giác gì.
“Ngươi, đây là đang an ủi ta sao?” Tây Môn Thiên Tuyết đứng thẳng một chân,
thân thể khom xuống nhìn thẳng Độc Cô Hoa.
“Ừ.” Độc Cô Hoa gật đầu, đưa tay non nớt nhỏ bé ra phủ ở trên mặt Tây Môn Thiên
Tuyết, ôn nhu lau nước mắt cho nàng. “Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đừng khóc có được hay
không?”
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn tiểu nhân trước mắt, nghe thanh âm lo lắng của hắn,
nội tâm cảm động không dứt. Có bao lâu không có ai quan tâm nàng như vậy?
Hít mũi một cái, Tây Môn Thiên Tuyết dùng mỉm cười đẹp nhất trả lời: “Tiểu đệ
đệ ngoan, tỷ tỷ không khóc.” Nói xong, kích động ôm Độc Cô Hoa, gào khóc.
Độc Cô Hoa lẳng lặng nhìn trời, tròng mắt trong suốt dưới mặt nạ thoáng qua một
mạt ánh tối, chỗ sâu con ngươi, càng thêm nháy thâm thúy.
Bàn tay hắn đến sau lưng Tây Môn Thiên Tuyết, từ trong tay áo giũ ra một bọc
thuốc nho nhỏ, vừa đưa tay làm vẻ trấn an vỗ Tây Môn Thiên Tuyết, vừa đẩy ra
bọc thuốc kia, thuốc bột bên trong lộ ra ngoài, khóe môi cậu hơi giương lên,
đem toàn bộ thuốc bột kia đổ vào trong cổ Tây Môn Thiên Tuyết từ sau lưng.
Thuốc bột vô sắc vô vị, không xúc cảm, hơi dính da liền không dấu vết mà mất.
Độc Cô Hoa làm xong tất cả, tay nhỏ bé vò trang giấy đó, ngẩng đầu hướng về
phía Tây Môn Thiên Tuyết mỉm cười vô hại. “Tỷ tỷ xinh đẹp, ta muốn đi.” Nói
xong, hất Tây Môn Thiên Tuyết ra, sải bước rời đi.
“Ngươi... A... Ai ui...” Tây Môn Thiên Tuyết bị vung như vậy, thiếu chút nữa
chân kia sẽ phải rơi trên mặt đất, cũng may nàng phản ứng khá nhanh, kịp thời
ôm lấy.
Chú thích
[1 + 2 + 3 + 4'>Đây là bài thơ Thước kiều tiên của tác giả Tần Quán, nguyên văn
là
Tiêm vân lộng xảo,
Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán điều điều ám độ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số.
Nhu tình tự thuỷ,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn cố thước kiều quy lộ!
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?
Dịch thơ (Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo)
Mây viền khoe đẹp,
Sao bay đưa hận,
Thầm qua sông Ngân vời vợi.
Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau,
Hơn biết mấy người đời gần gụi.
Tình mềm tựa nước,
Hẹn đẹp như mơ,
Cầu Thước nhìn về ngại nỗi.
Đâu cứ phải mai mai tối tối.
Lúc này Độc Cô Hoa xông
lên trước mặt nàng, một đôi mắt vốn trong suốt, giờ phút này cũng là yêu nghiệt
vô song, ánh mắt lộng lẫy, tỏa ánh hào quang trong sương mờ, điểm một chút trầm
tĩnh.
“À, đúng rồi, quên nói cho tỷ tỷ xinh đẹp biết, tên của ta, gọi là Hôi Thái
Lang, xin nhớ kỹ một chút, ta là người xấu xa nhất trong Ngũ La Sát, giết người
không cần dao. Xin ngươi không cần dùng tay, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có thể hạ chân
xuống, bảy bước xuyên qua chỉ là truyền thuyết thôi, làm sao mà tỷ có thể tưởng
thật cơ chứ? Thật là khờ.”
Thân thể bốn tiểu quỷ sau lưng cũng run lên.
Thầm nghĩ: Tiểu Ngũ, đệ quả là không phụ sự mong đợi của mọi người, nhưng mà,
có phải là quá ác một chút không?
Tây Môn Thiên Tuyết đang ôm ngực, bọ dáng thống khổ vạn phần: “Ngươi, ngươi dám
gạt ta?”
Độc Cô Hoa thở dài bất đắc dĩ: “Ta không lừa tỷ, chẳng qua là tỷ lừa gạt mình
thôi, xin chú ý dùng từ. Cảm ơn.”
“Ngươi ngươi thật là nham hiểm, ngươi thật nham, nham hiểm độc ác...”Tây Môn
Thiên Tuyết chỉ vào Độc Cô Hoa, một màn d