
ngài lăn đi lăn lại mệt chết rồi.”
Đôi mắt Độc Cô Diễm chợt lóe, ngay sau đó cười một tiếng, tiến tới tóc Hướng
Tiểu Vãn, ngửi hương thơm độc hữu thuộc về nàng, ôn nhu nói: “Vãn nhi, mệt mỏi
sao? Như thế vi phu liền bỏ qua nàng lần này, ngày mai lại hảo hảo ăn hết
nàng.”
Còn có ngày mai?
Ngày mai ngày mai khôi phục, loại cuộc sống này, khi nào là đầu.
“Độc Cô Diễm, ngày mai chàng có thể cho ta nghỉ một ngày hay không?” Ánh mắt
phát sáng óng ánh, tràn đầy chờ đợi nhìn Độc Cô Diễm.
Độc Cô Diễm đưa tay ôm chầm Hướng Tiểu Vãn, nhẹ nhàng vì nàng xoa hai vai.”Vãn
nhi, ngày nghỉ của nàng không phải là vừa qua khỏi sao? Lười biếng chính là
đáng xấu hổ.”
“Ngày nghỉ của ta qua bao giờ?” Ngày nghỉ cái rắm, hơn mười ngày qua, ngày ngày
giống như chó bị người giày vò, chà đạp, căn bản ngay cả không gian lấy hơi
cũng không có, chàng còn hoàn hảo nói ngày nghỉ.
Độc Cô Diễm ngừng động tác trên tay, đưa tới gãi chân Hướng Tiểu Vãn. Hướng
Tiểu Vãn nhột, ha hả bật cười.
Nhìn Hướng Tiểu Vãn cười đến khuôn mặt ửng hồng, Độc Cô Diễm lè lưỡi liếm liếm,
thanh âm khàn khàn, lại dẫn theo dục hỏa cùng xung động đè nén.
“Vãn nhi, chẳng lẽ nàng quên nàng tổng cộng nghỉ năm ngày.”
Năm ngày?
Đột nhiên, Hướng Tiểu Vãn giống như là hiểu cái gì, xé thanh hô to.”Mẹ nó, Độc
Cô Diễm chàng biến thái, chẳng lẽ chàng ngay cả đại di mụ cũng không muốn bỏ
qua, nói cho chàng biết nha, quá đáng túng dục cùng với tiêu xài sinh mạng,
chàng tái điên cuồng như vậy, sẽ có một ngày nhanh chóng liệt dương, không
động...”
“Thì ra Vãn nhi lo lắng cái này, nàng yên tâm, vi phu rất cường tráng, sẽ không
như lời nàng nói có bất cứ vấn đề gì, vì làm Vãn nhi tin tưởng không nghi ngờ,
vi phu kế tiếp cần phải ra sức biểu hiện.”
Nói xong, không đợi Hướng Tiểu Vãn phản ứng kịp, hắn liền kéo chân nàng ra, thả
người nhấn một cái, vọt vào trong cơ thể nàng, điên cuồng lần nữa triển khai
tiến công.
“Độc Cô Diễm, chàng giặc cướp, giặc cướp...”
Độc Cô Sương ôm quần áo, trở lại Thanh Thủy cư.
Vừa mới chuẩn bị bước vào phòng Hướng Tiểu Vãn, lại liếc thấy một mạt bóng
trắng xẹt qua cực nhanh.
“Oa, mẹ nó, có thích khách.” Ánh mắt giảo hoạt chuyển một cái, Độc Cô Sương ném
quần áo xuống, đát đát đát hướng bốn gian phòng của bốn tiểu quỷ khác gõ cửa,
rối rít đem bốn tiểu quỷ gọi ra.
Lão Đại đánh một ngáp, bất mãn nói: “Lão Tứ, muội muốn đòi mạng sao.” Gõ cửa gõ
đến gấp như vậy, hại cậu sợ hết hồn.
Lão Nhị đang cầm một quyển sách, đâu vào đấy nói: “lão Tứ chẳng lẽ có phát hiện
gì mới?”
Lão Tam hai chân run rẩy đi ra.”Lão Tứ muội muốn chết sao, tại hạ đang luyện
công, muội gõ cửa như vậy, nếu hại tại hạ tẩu hỏa nhập ma, ta làm ma điều đầu
tiên là dọn dẹp muội.”
Tiểu Ngũ xoa ánh mắt, giòn giã nói: “Lão Tứ tỷ không cần nói cho chúng ta, tỷ
gõ cửa phòng đệ muốn nói xem một chút phụ thân như thế nào giày xéo nhũ mẫu
nha.”
Lão Tứ Độc Cô Sương liếc mắt, sau đó lấy ra thần sắc thận trọng từ trước tới
nay nhất thận kiên thanh nói : “Các người nhìn bóng đêm tối nay như thế nào?”
Lão Đại thân thể run lên.”Gió lạnh không trăng.”
Lão Nhị mí mắt giật giật.”Dạ Hắc Phong Cao (ban đêm gió lớn).”
Lão Tam giả trang người tự bật cười.”Hắc hắc hắc hắc hắc...”
Tiểu Ngũ mặt vô biểu tình, lẩm bẩm nói: “Đêm giết người.”
Độc Cô Sương quét bốn người một cái, hài lòng gật đầu.”Không sai, tháng hung
tinh giết người, ngày gió phóng hỏa, tối nay, chính là thời Ngũ Đại La Sát
chúng ta kinh diễm giang hồ.”
Phanh ——
Phanh ——
Phanh ——
Phanh ——
Liên tiếp bốn thanh âm hung bạo rơi vào trên gáy Độc Cô Sương.
Bé ôm đầu, mặt không giải thích được.”Này, ta nói bốn người các huynh, làm gì
đánh muội.”
Bốn tiểu quỷ nhất trí trả lời: “Đánh chính là muội, nửa đêm không ngủ, nổi điên
làm gì.”
Độc Cô Sương giận, rống to.”Mẹ nó, dám nói muội điên, được rồi, muội quả thật
có điểm điên cuồng, bất quá các huynh biết tại sao sao?”
Bốn người lắc đầu.
Độc Cô Sương: “Nói cho các huynh biết, mới vừa rồi muội ở trước cửa phòng nhũ
mẫu nhìn thấy một nữ nhân thần bí áo trắng len lén lẻn vào phủ tướng quân của
chúng ta, mục tiêu của nàng ta, hình như là nhũ mẫu. Các huynh nói đi, đây
không phải là cơ hội tốt để Ngũ Đại La Sát chúng ta thể hiện sao?”
Bên trong phòng của Hướng
Tiểu Vãn, một bóng trắng từ cửa sổ thoáng qua một cái, trực tiếp nhảy vào.
Nàng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện cũng không có chỗ đặc biệt gì, khẽ nhíu
lông mày, nữ tử áo trắng xoay người, đang định tung người rời đi.
Ở trong nháy mắt này, cửa sổ bịch một tiếng đóng lại.
Nữ tử áo trắng giễu cợt cười một tiếng dưới khăn trắng. “Đóng cửa sổ, luôn sẽ
có một cánh cửa khác mở ra, Tây Môn Thiên Tuyết ta, không đi đường tầm thường
đâu.”
Dứt lời, nữ tử áo trắng nghênh ngang đi tới cửa giống như đi dạo trong nhà
mình.
Ken két ——
Đưa tay mở cửa, ngay trong nháy mắt này, một vật thể không rõ từ đỉnh đầu của
nàng thần tốc rơi xuống.
Rào rào —
Nữ tử áo trắng bị xối toàn thân ướt đẫm, nàng hận hận cắn răng, liếc nhìn bốn
phía, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngẩng đầu, một th