
yện.”
Hướng Tiểu Vãn nghe được sửng sốt, Vô Sinh cốc giống như một quốc gia nhỏ, muốn
giúp người nào liền giúp.
“Không cần.” Độc Cô Diễm cũng không thèm nhìn tới Tây Môn Thiên tuyết một cái,
xoay người hướng Hướng Tiểu Vãn đi tới.
Tây Môn Thiên tuyết gương mặt tuyệt vọng, đột nhiên cười lên ha hả.” Độc Cô
Diễm, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, cáp cáp cáp cáp, nói vậy
không cần một tháng, kết cục của ngươi, nhất định so với ta thống khổ gấp trăm
lần.” Thanh âm thê lương chưa dứt, Tây Môn Thiên tuyết phun ra một ngụm máu
đen, hai mắt vừa trợn, tắt thở bỏ mình.
Huyền Thanh dò xét hơi thở nàng ta. Dừng lại hướng về phía Độc Cô Diễm cung
kính nói: “Tướng quân, nữ nhân này độc phát mà chết.”
Độc Cô Diễm lạnh lùng gật đầu, ánh mắt sâu kín rơi vào trên người Tây Môn Thiên
tuyết, hơi lạnh lãnh, cùng với một loại thâm trầm suy ngẫm tràn đầy.
Rốt cuộc là ai có thể có bản lãnh hạ độc trên người Tây Môn Thiên tuyết? Mà
phong hậu kiến huyết độc là loại độc đứng đầu của vô sinh cốc, người này đến
tột cùng là người vô sinh cốc, hay là hắn mượn vô sinh cốc để che dấu mình?
Độc Cô Diễm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu
Hướng Tiểu Vãn nhìn mặt Độc Cô Diễm dần dần tái nhợt, giống như cảm thấy có cái
gì không đúng. “Này, Độc Cô Diễm, chàng thế nào... A...”
Lời kia còn chưa nói hết, bị Độc Cô Diễm đột nhiên xuất hiện vỗ một cái dọa cho
nàng sợ đến thét chói tai ra ngoài.
“Chàng biến thái, khi không tự nhiên chụp loạn cái gì, muốn hù chết ta sao.” Vỗ
vỗ cẩn thận thuận miệng an ủi, bất mãn nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm.
Độc Cô Diễm cười một tiếng.”Vãn nhi, xem phản ứng nàng bị dọa cho sợ, ta cảm
thấy thế giới cuối cùng cũng có một tia tốt đẹp.”
Mơ đi, có ngươi biến thái như vậy sao. Đây rõ ràng là đem vui vẻ của mình thành
lập trên sự thống khổ của người khác.
“Độc Cô Diễm, chàng có thể không biến thái chút không.”
“Chỉ cần có Vãn nhi, không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái.” Nói xong,
vẫn không quên nhớ ăn đậu hủ của nàng.
Hướng Tiểu Vãn rống giận.”Độc Cô Diễm, chàng đừng đắc ý, một ngày nào đó, ta
muốn giẫm ở trên đầu chàng, đem chàng hung hăng giày xéo, giày xéo lại giày
xéo.”
Độc Cô Diễm vung tay lên, đem Hướng Tiểu Vãn ôm vào trong ngực thật chặt, thanh
âm thầm thì mập mờ nói : “Vãn nhi, vi phu xin đợi nàng đại giá quang lâm.”
Không xa bên ngoài, Huyền Thanh cùng Huyền Mộc mặt lúng túng, hai người đều là
rối rít thấp đầu.
Đang nói, không nên nhìn không nhìn, không nên nghe không nghe, họ thân là
thiếp thân thị vệ nhất định phải ghi khắc nhớ kỹ.
Hướng Tiểu Vãn mới phát hiện Huyền Thanh cùng Huyền Mộc đều ở đây, dáng vẻ mình
bị Độc Cô Diễm ăn gắt gao bị bọn họ thấy được, ngày sau thế nào ngẩng đầu ưỡn
ngực làm người, không được, nhất định phải tuyệt đại phản kháng.
Mang theo tâm tình, hất tay Độc Cô Diễm ra, hướng về phía hắn giả một cái mặt
quỷ thật to, sau đó không để ý tới ba người đã hóa đá, tâm tình Hướng Tiểu Vãn
thật tốt quay trở về phòng.
Trải qua chuyệnTây Môn Thiên tuyết, cả phủ tướng quân bị Độc Cô Diễm dùng máu
chỉnh đốn một phen, đừng bảo là người, hôm nay ngay cả con ruồi chỉ sợ cũng khó
có thể bay vào phủ tướng quân.
Về phần phần tử ngầm trong phủ tướng quân, Độc Cô Diễm làm như có mưu kế gì đó,
cũng không vội tìm ra, mà là quyết định bồi bọn họ chơi một trò chơi, hắn cũng
muốn nhìn một chút, rốt cuộc cuối cùng là ai thắng ai?
Năm tiểu quỷ đã trải qua chuyện Tây Môn Thiên tuyết này cũng biết một chút,
nhưng danh hiệu Ngũ Đại La sát, lại thần bí truyền khắp cả giang hồ, một đêm
Ngũ Đại La sát thắng đại tông sư Đao Đao Suất, trở thành đề tài bàn tán nóng
nhất trên Giang hồ.
Hãy nói Hướng Tiểu Vãn, mỗi ngày đều bị Độc Cô Diễm giày xéo, buồn bã thuộc về
buồn bã, nhưng lúc này lại thay đổi, sắp xếp thấy mặt xinh đẹp vô cùng, mấy
ngày này đỏ thắm phi phàm, đắc ý phải càng thêm làm người ta thét chói tai.
Dĩ nhiên, nói trắng ra đây đều là công lao Độc Cô Diễm, một nữ nhân xinh đẹp
sau lưng, luôn sẽ có một nam nhân giày xéo nam nhân của nàng ta, nếu như không
có Độc Cô Diễm ‘giày xéo’, làm sao Hướng Tiểu Vãn sẽ dịu dàng như vậy, làm sao
có thể giống như chói lọi.
Thời gian như thoi, hôm nay chính là mười tám, ngày đại hôn của Độc Cô Diễm và
Hướng Tiểu Vãn.
Sáng sớm, Hướng Tiểu Vãn liền bị tam cô lục bà gọi dậy, lôi kéo nàng ngồi ở
trước gương, trát cho nàng phấn thơm, thượng trang.
“A, nhìn tướng quân phu nhân của chúng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nước
nghiêng thành, dõi mắt cả Ngân Nguyệt vương triều, nam nhân nào thấy mà không
rung động, khó trách tướng quân coi như bảo bối lấy về nhà.”
Cái gì, còn trong bảo khố, ta xem là còn kém cỏ không nhiều lắm. Hướng Tiểu Vãn
lặng lẽ liếc, trong lòng chửi một câu.
“Cũng không phải sao, phu nhân chúng ta không ăn mặc cũng đẹp như vậy, nếu là
ăn mặc đẹp hơn, nhất định ngay cả mẹ nàng cũng không nhận được.”
Ta khinh, bà làm sao nói chuyện được như vậy, cái gì gọi là ăn mặc đứng lên
ngay cả mẹ ta đều không nhận ra?
Bất quá nói cũng phải đúng, gương mặt này, quả thật mẹ ta không nhận biết.