Teya Salat
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326943

Bình chọn: 7.5.00/10/694 lượt.

“nhũ mẫu ở trong lòng

chúng ta, so với mẹ ruột còn thân hơn, ta đã sớm thông đồng làm bậy với người.”

Đối với cách dùng từ kinh hãi của nhũ mẫu, bốn người đã tập mãi thành thói

quen, cho nên đến giờ phút này, cũng không có quá nhiều kinh ngạc.

Tiểu Ngũ không nói gì, trên gương mặt yêu nghiệt nho nhỏ, dường như đang suy

nghĩ gì bí mật lắm.

Bốn người nhìn vẻ mặt của Độc Cô Hoa, giật mình.

Lão Đại: “Tiểu Ngũ, có phải là đệ thấy không thoải mái ở đâu không, nói cho đại

ca biết, đại ca giúp đệ tìm đại phu.”

Lão Nhị: “Tiểu Ngũ, chẳng lẽ đệ để ý cô nương nhà nào? Yêu quá sớm là không

nên, tổn thương tâm hồn đấy.”

Lão Tam: “Tiểu Ngũ, đệ thật sự để ý cô nương nhà nào sao?”

Lão Tứ: “Đứa nhỏ tiểu Ngũ này, tám phần là đói, các huynh không nhìn thấy à,

hai mắt nó lờ mờ, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đói bụng muốn chết, nào tiểu

Ngũ, tỷ tỷ cho đệ hết đám đậu phộng này, không cần khách sáo, ăn đi.”

Tiểu Ngũ thản nhiên nhìn bốn người một cái, không nói gì xoay người rời đi.

Bốn đứa bên này xôn xao, liếc mắt nhìn nhau, rối rít chạy theo tiểu Ngũ.

Phòng khách, các khách mời đã an vị hết thảy, mọi người bắt đầu ăn ăn uống uống,

thỉnh thoảng có người đi vòng vòng trong phòng khách, bắt đầu mời rượu, không

khí rất náo nhiệt.

Tương phản với các bàn náo nhiệt, bàn của Chung Ly Tuyệt vắng ngắt.

Hắn uống một hớp rượu, sau đó nháy mắt với ám vệ bên cạnh, ám vệ kia nhận được,

rời đi, tất cả đều trong chớp mắt, mọi người không phát hiện ám vệ này rời đi,

lại càng không hiểu bọn hắn rời đi làm gì?

Chung Ly Tuyệt lại uống một hớp rượu, chẳng qua lần này hắn cầm chén rượu trên

tay, miễn cưỡng đứng lên..

Trung tâm của náo nhiệt, một giọng cao hứng vui mừng gọi.

“Mời tân lang ra đây.”

Mọi người dừng động tác, nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy bộ hỉ phục tân lang của Độc Cô Diễm tựa như một làn sương đi tới,

chuyển động theo bước đi của hắn, hơi thở lạnh lùng, cao quý uy hiếp tứ phương,

hắn ngẩng đầu, thản nhiên nhìn sang bàn Chung Ly Tuyệt một cái, khẽ mỉm cười,

nụ cười tựa như thiên thần, che đậy vầng thái dương.

Tất cả khách mời ở đại sảnh nhìn Độc Cô Diễm dần dần đi đến, khâm phục không

thôi.

“Đây chính là Độc Cô đại tướng quân bách chiến bách thắng của vương triều Ngân

Nguyệt ta sao, ngày hôm nay chính là thiên thần giáng thế, thế gian này, rốt

cuộc là nữ nhân như thế nào mới xứng với tướng quân của chúng ta đây?”

“Không biết lát nữa có thể thấy mặt tướng quân phu nhân không, nghe nói tướng

quân phu nhân quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, ngay cả đệ nhất

mỹ nhân là Tam công chúa cũng không bằng.”

“Hạ quan từng ra mắt tướng quân phu nhân ở tiệc của triều đình, thật sự là dung

mạo kia không ai sánh kịp, hậu sinh khả úy”

“Vậy rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ dáng vẻ...rất yêu nước?”

“Không phải vậy, vậy sao có thể phù hợp với chữ xinh đẹp được.”

Độc Cô Diễm đi xuyên qua đám người, những tiếng nghị luận rối rít lọt vào tai

hắn, không khỏi nhíu mày.

Vãn nhi của hắn, rất nhanh sẽ trở thành thê tử của hắn.

Chung Ly Tuyệt nhìn Độc Cô Diễm, trên mặt mang ý cười, nhưng trong ánh mắt lộ

toàn sương mù. Hừ, nữ nhân trẫm muốn, cho dù là giành, cũng muốn cướp khỏi tay,

lần này, trẫm cũng không thể buông tay.

“Cho mời tân nương.”

Trong sân, sự chú ý của mọi người lại rơi vào tân nương sắp bước qua cửa.

Bóng dáng Hướng Tiểu Vãn mảnh khảnh, rốt cục cũng đi ra trong tiếng xì xào bàn

tán của mọi người.

Một bộ hỉ phục tân nương tôn lên dáng vẻ thướt tha của nàng, váy dài quét đất,

như một đóa hoa nở rộ, hoa lệ cao quý không gì sánh kịp, khăn hỷ đỏ che lấp

khiến cho không thể thấy rõ dung mạo của tân nương, nhưng chỉ cần nhìn vào dáng

người cao quý, cũng có thể tưởng tượng được.

Bóng dáng hoàn mỹ từ từ lướt qua mọi người, đi dến bên cạnh Độc Cô Diễm, hỷ

nương đem đến một dải hoa đỏ đặt giữa tay hai người, để cho bọn họ nắm chặt,

tiến về phía cao đường.

Mọi người nhìn màn này, khâm phục

Một bóng dáng xinh đẹp đứng bên cạnh tướng quân, có thể nói là trời đất tạo

nên.

Chung Ly Tuyệt muốn xóa sạch hai bóng dáng màu đỏ kia, trong mắt càng thêm tối

tăm, màu đỏ khiến hắn cảm thấy chói mắt, hận không thể đem màu đỏ này xóa sạch.

“Giờ lành đã đến.”

“Nhất bái thiên địa.”

Độc Cô Diễm cũng Hướng Tiểu Vãn khom lưng bái lạy.

“Nhị bái cao đường.”

Hướng về phía lư hương của cao đường, hai người bái lạy lần nữa.

“Phu thê giao bái.”

Hai người bái nhau.

“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng.”

Độc Cô Diễm nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lưng Hướng Tiểu Vãn, đưa nàng đi về phía

tân phòng.

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng cắt đứt bọn họ.

“Độc Cô tướng quân, nếu tất cả mọi người đã tò mò đối với tân nương, không bằng

để mọi người nhìn tân nương một chút, thế nào?” Lời của Chung Ly Tuyệt giống

như là nói giỡn, nhưng vẻ mặt kia, không có ý tứ như vậy.

Mặc dù cách một lớp khăn hỷ không thể thấy rõ, nhưng giọng nói của Chung Ly

Tuyệt nàng vẫn nghe được rõ ràng.

Cái tên hoàng đế này thật là có sở thích đặc biệt nha, lại muốn tân nương bỏ

khăn hỷ trước mặt mọi người, đây không phải là đoạt đi danh