
Hướng Tiểu Vãn cũng run lên, ngượng ngùng cười một
tiếng: “Cái đó, ta với phụ thân con đang luyện công, hắc hắc hắc...”
“Luyện công? Nhũ mẫu, cái này có phải là sở vị đích niên hạ công không?” Lão
Nhị rất có hứng thú hỏi. Cậu từng nghe lão Tứ nói qua một lần, không biết có
phải hay không.
Mặt Hướng Tiểu Vãn co quắp: “Cái đó, cái đó...”
Độc Cô Diễm, chàng biến thái, chàng vẫn còn động đậy được sao, đồ mặt người dạ
thú, rõ ràng là chàng đang dạy hư hài tử, phá hoại mầm non của tổ quốc, chàng
còn không chịu lên tiếng giải thích sao, ô ô có loại cha như vậy sao trời?
“Cái gì mà niên hạ công, nhũ mẫu đang luyện chính là cấp mô thần công trong
truyền thuyết, huynh không thấy hai chân nhũ mẫu cặp vào hông phụ thân sao?”
Lão Tam rất đắc ý phản bác lời lão Nhị, đối với võ học, cậu hiểu rất rõ, lúc
này phụ thân và nhũ mẫu không phải là đang luyện loại thần công đó hay sao.
Trên mặt Hướng Tiểu Vãn tràn đầy hắc tuyến, cộng thêm co quắp không dứt.
Độc Cô Diễm cảm nhận được Hướng Tiểu Vãn đang co quắp, trên mặt rất đắc ý.
Hướng Tiểu Vãn liếc mắt, trong lòng âm thầm mắng. Dựa vào cái gì mà đắc ý chứ,
tiểu gia ta co quắp là tại bị lời nói của con trai chàng làm cho chấn động,
không phải là công lao của chàng sao.
Nhưng mà ý nghĩ kia vừa mới hiện lên liền tan vỡ. Toàn thân...cảm xúc của nàng
từ từ được khơi dậy.
Nàng nhẫn, nhẫn nhẫn Độc Cô Diễm cũng không bỏ qua cho nàng, hoàn toàn không
thèm để ý năm tiểu quỷ, ác ý nói bên tai nàng: “Vãn nhi, nàng thật là nhạy
cảm.”
Nói cái rắm, bị năm ánh mắt nhìn chằm chằm, là người có thể không nhạy cảm hay
không.
Lão Tứ nhìn về phía mấy tiểu quỷ kia liếc mắt quát: “Hừ, các huynh không thấy
rõ ràng là nhũ mẫu luyện cầm nã thủ hay sao, không thấy nhũ mẫu nắm tiểu hoàng
qua của phụ thân à...”
Bản “hủ nữ thiên hạ” cũng có một chiêu này mà, xem ra quyển sách này chính là
do nhũ mẫu biên soạn từ xưa, tiểu thụ người kể rất giống phụ thân, thì ra là
nhũ mẫu bị nghiền ép, cho nên rất có tinh thần tính toán phản pháo.
Hướng Tiểu Vãn điên cuồng, chỉ muốn ngửa mặt lên trời kêu: “Rất H rất bạo lực.”
Tiểu Ngũ chỉ bình tĩnh nhìn về phía hai người, mỉm cười nói:” Cái gì mà tiểu
Hoàng qua. Rõ ràng là tiểu kê kê của phụ thân.” (Thiên Di: tiểu kê kê: con chim
nhỏ)
Hai mắt Hướng Tiểu Vãn trợn ngược, ngay lúc định nói gì đó, cũng ngay lúc Độc
Cô Diễm điên cuồng tấn công phía dưới, ngất đi.
Độc Cô Diễm nhanh chóng kéo y phục khoác lên người, lại dùng chăn đắp Hướng
Tiểu Vãn, sau đó đứng trước mặt năm tiểu quỷ nhìn bọn chúng chằm chằm.
Da đầu năm tiểu quỷ tê dại, thầm kêu không tốt.
Bắp chân nhũn ra, đang muốn chạy đi lại bị hắn đưa tay ngăn lại, cửa đóng chặt,
năm tiểu quỷ nhìn hắn đang nổi giận đùng đùng, mặt run lên, đẩy lão Đại lên
đầu, rón rén xoay người lại, cười với hắn.
Lão Đại: “Hắc hắc phụ thân thật là giỏi.”
Lão Nhị: “Phụ thân rất mạnh mẽ.”
Lão Tam:”Phụ thân thần công thiên hạ vô song.”
Lão Tứ:”Phụ thân cùng nhũ mẫu vạn sự vô cương.”
Tiểu Ngũ: “Phụ thân không phải là người bất mãn muốn phát tiết trên người chúng
con đấy chứ? Phụ thân, con, chúng con, chúng con vẫn còn là con nít.”
Vốn là đang nổi giận đùng đùng, lại nghe được mấy lời kinh hãi thế tục của năm
tiểu tử kia, hắn cảm giác như mình bị hất cả chậu nước đá vào mặt, tức giận
biến mất hoàn toàn, thay vào đó là bất đắc dĩ thở dài.
Khoát tay một cái, hướng về phía năm tiểu quỷ không thể làm gì nói: “Các con ra
ngoài đi.”
Năm tiểu quỷ vui mừng: “Dạ phụ thân.” Xoay người nhấc chân bỏ chạy.
Ngày thứ hai, sự tích
vinh quang của Độc Cô Diễm ném tân khách ngồi đầy bàn bên ngoài, ban ngày động
phòng, truyền khắp cả Ngân Nguyệt vương triều.
Trà lâu, quán cơm, thậm chí phố phường đủ chỗ, ba bà cô, năm bà thím, sáu lão
nương sau khi ăn xong nói chuyện, tất cả đều không thể rời bỏ đoạn này. Thậm
chí, có người đem Hướng Tiểu Vãn truyền thành hồ ly tinh chuyển thế, ngay cả
Đại tướng quân thiết huyết vô tình kia cũng bị mị thuật của nàng câu hồn.
Bên trong phủ tướng quân, đề tài này cũng rất hấp dẫn.
Phòng bếp, Hướng Tiểu Vãn mới vừa đi tới cửa, liền nghe đến bên trong truyền ra
thanh âm của hai nữ nhân.
“Ai, các ngươi ngày hôm qua có nghe hay không a.”
“Thanh âm lớn như vậy, làm sao có thể không nghe thấy.”
“Ta đoán phu nhân nhất định hai chân mềm đến không ra khỏi giường được đó.”
“Ta xem chưa chắc, ngươi không nghe trên phố những người đó nói sao, phu nhân
là hồ ly tinh chuyển thế, công phu rất cao, tướng quân há là đối thủ của nàng
ta.”
“Thật có chuyện này ư.”
“Tám chín phần mười, ngươi có thấy người đẹp như thế sao, ngươi xem phu nhân
không chỉ là đẹp, còn có một cỗ tao vị, định sắt thép.”
“Đó không phải là yêu nghiệt chuyển thế sao?”
“Ai, không phải là yêu nghiệt con, cũng là yêu nghiệt mẹ.”
Hướng Tiểu Vãn đứng ở cửa tiến cũng không được, lui cũng không xong, hai cái
chân liền đứng im tại chỗ.
Mẹ nó, ta quả nhiên bị truyền thành họa thủy. Không, so với họa thủy còn họa
thủy, yêu nghiệt hơn. Mẹ nó, còn đem ta nói thành yêu nghiệt. Bọn nữ nhân lắm
chuyện này, ăn no rãnh