
rỗi không có việc gì làm mà. Nàng không sửa chữa các
nàng là không được, hừ...(Nhìn xem, nàng làm sao sửa chửa các nàng, hừ...)
“Khái khái... Đại nương (thẩm), ta đúng lúc hôm qua dùng lực quá độ, yếu trong
người, nghe nói ăn hồn nữ nhân lắm mồm là đại bổ, xem ra phu nhân ta phải thử
một chút mới được.”
Thanh âm này truyền tới phòng bếp.
Phanh ——
Tiếng chén không cẩn thận bị đánh nát.
Phịch ——
Có tiếng người ngất trên mặt đất.
Hai nữ nhân lắm chuyện vội vàng chạy ra, thấy Hướng Tiểu Vãn vội vàng cười ha
hả nói : “Phu nhân, chào buổi trưa. Nô tì nghĩ người nhà của nô tì chắc tới
rồi, cũng nên đi xem một chút, không quấy rầy phu nhân. Phu nhân, xin người cứ
tự nhiên.” Nói xong, giống như là bị ma đuổi, oanh một tiếng không thấy bóng
người đâu.
Phòng ăn.
Hướng Tiểu Vãn mang thức ăn, nặng nề để lên trên bàn, cũng không thèm nhìn tới
Độc Cô Diễm một cái, hướng về phía năm tiểu quỷ kia nói: “Các con sau này nên
ngoan ngoãn nghe lời, tránh gây thêm chuyện cho ta, hừ hừ...Nếu gây thêm
chuyện, đừng trách ta trở mặt.” Không cho năm tiểu quỷ này một chút uy hiếp là
không được, năm tên này đáng đánh đòn mà.
Năm tiểu quỷ phẫn nộ cúi đầu, không dám nói tiếp.
Trong lòng thất kinh, làm sao bây giờ, nhũ mẫu giống như tức giận.
Độc Cô Diễm cảm giác được lửa giận của Hướng Tiểu Vãn, không khỏi mỉm cười đi
tới ôm nàng.
Tay mới vừa đưa tới, liền bị Hướng Tiểu Vãn tránh qua. Nàng nhíu mày lại nói:
“Độc Cô Diễm, sau này không có sự đồng ý của ta, không cho tùy tiện đụng chạm
ta, ngay cả quần áo cũng không được.”
Tổn hại danh dự nàng, còn dám cùng nàng đụng chạm, hừ hừ, không cho xem một
chút nhan sắc, thật coi nàng là mèo bệnh mà khi dễ phải không, bắt đầu từ hôm
nay, nàng muốn lật người làm chủ, áp đảo Độc Cô Diễm nhà tư bản này.
“Vãn nhi, vẫn còn vì chuyện ngày hôm qua tức giận sao, đừng nóng giận, vi phu
sau này sẽ chú ý một chút.” Nói xong, mập mờ mỉm cười hướng về phía Hướng Tiểu
Vãn.
Hướng Tiểu Vãn giận.
Mẹ nó, tất cả rõ ràng là Độc Cô Diễm gây ra, vì sao tất cả mọi người đều nói
nàng? Ai nói ánh mắt của quần chúng là trong sáng rõ ràng? Phi, kia rõ ràng là
một lũ hồ đồ.
“Không tức giận, có gì phải tức giận.” Hướng Tiểu Vãn khẽ mỉm cười nói.
Độc Cô Diễm vừa nghe, tức thì vui mừng, đang muốn tiếp lời nói gì, lại bị câu
nói sau của Hướng Tiểu Vãn gây kinh hãi.
“Ta chỉ là nổi giận, nổi giận mà thôi.” Mặt liền biến sắc, bộ dáng dữ tợn kia,
năm tiểu quỷ nhìn thấy nhất tề sửng sốt.
Thật —— đáng —— sợ ——.
Độc Cô Diễm cũng là không sợ chết đi tới, một phen ôm Hướng Tiểu Vãn, ở trên
gương mặt dữ tợn kia của nàng nhéo nhẹ một cái. “Bướng bỉnh.”
Hướng Tiểu Vãn đường cùng tê kêu.”Ta với chàng nói là nghiêm chỉnh, chàng đừng
giở trò ngắt nhéo.”
Độc Cô Diễm ôn nhu cười cười, tay kia đưa tới, vuốt ve tóc Hướng Tiểu Vãn. “Vãn
nhi, nàng có thể có cái gì nghiêm chỉnh? Hử?”
Hướng Tiểu Vãn tức giận công tâm.”Độc Cô Diễm, chàng, chàng, chàng...” ngón tay
đều run rẩy.
Độc Cô Diễm cầm ngón tay Hướng Tiểu Vãn, đặt ở khóe miệng hôn một cái.”Tốt lắm,
Vãn nhi, vi phu biết nàng uất ức. Những lời đồn đãi kia vi phu ta đã sai người
xử lý, sau này sẽ không có người hiểu lầm nàng nữa. Đừng nóng giận. Lại đây, ăn
cơm đi.”
Nhìn Độc Cô Diễm ôn nhu, nghe thanh âm ôn nhu của hắn, Hướng Tiểu Vãn hỏa khí
đã sớm tan thành mây khói, nhếch miệng cười một tiếng.”Được, lần này bỏ qua cho
chàng, cơm nước xong ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút.”
Độc Cô Diễm cưng chìu ở chóp mũi Hướng Tiểu Vãn điểm điểm một chút. “Chỉ cần
Vãn nhi cao hứng, đều tùy nàng.”
Năm tiểu quỷ nghe nói muốn xuất môn, lập tức chạy như điên qua, vẻ mặt đáng
ghét.
Lão Đại: “Nhũ mẫu, con cũng muốn đi, mang theo con đi.”
Lão Nhị: “Chỗ có Lão Đại, tự nhiên không thiếu được con.”
Lão Tam: “Nhũ mẫu, tại hạ cũng muốn đi.”
Lão Tứ: “Không cần nói nhiều, con nhất định là cùng đi.”
Tiểu Ngũ: “Nếu tất cả mọi người đi, vậy con cũng bất đắt dĩ đuổi theo.”
Hướng Tiểu Vãn 囧, còn gắng gượng đi theo, gia hỏa này cũng quá xú thí
đi.
Nàng ngẩng đầu nhìn Độc Cô Diễm, không biết được Độc Cô Diễm có cho nàng mang
năm tiểu tử đi ra ngoài hay không.
Độc Cô Diễm tự nhiên nhìn thấu Hướng Tiểu Vãn chờ đợi, thật ra thì nàng cũng
rất muốn mang theo năm hài tử đi ra ngoài chơi một chút. Vì vậy, hắn dương môi
cười một tiếng, gật đầu nói: “Các con nếu cũng muốn đi chơi, vậy liền đi đi,
trên đường cẩn thận chút là được.”
Hướng Tiểu Vãn cùng năm tiểu quỷ nghe lời của Độc Cô Diễm đều ngẩn ra.” Độc Cô
Diễm, chàng, chàng không theo chúng ta cùng đi sao?”
Đúng vậy, phụ thân người không theo chúng con cùng đi sao? Ánh mắt năm tiểu quỷ
rối rít rơi vào trên người Độc Cô Diễm. Bọn chúng cảm giác, hôm nay phụ thân
cùng bình thường thật hình như có chút không giống. Còn chỗ nào bất đồng, lúc
này bọn chúng không nghĩ ra được.
Độc Cô Diễm cười nhạt, ôn nhu sửa lại tóc Hướng Tiểu Vãn bị gió thổi tán loạn,
nói: “Vi phu còn có chút chuyện phải làm, không thể đi cùng với mọi người.
Huyền Thanh cùng Huyền Mộc và một số ám vệ sẽ âm thầm bảo vệ mọi người. Hãy
chơi