
Cô Sương vừa nghĩ tới
có thể chính mắt thấy có mỹ nam tử danh xưng là Tiểu Phi hiệp, bé liền không
thể không kích động.
Tiểu Ngũ đối với đề nghị vừa rồi của ba tiểu quỷ đều không hứng thú, bất quá
cậu cũng không có đề nghị nào tốt, tất cả cũng theo Hướng Tiểu Vãn làm chủ.
Hướng Tiểu Vãn liếc mắt năm đứa trẻ một cái, thấy bọn chúng đều mong đợi mình,
vì vậy, nàng khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe được dòng người bên
cạnh điên cuồng tuôn ra phía trước, Hướng Tiểu Vãn và năm tiểu quỷ xém chút bị
cả bầy người đẩy ngã.
Sáu người đều sửng sốt, ánh mắt nhìn đám người, chỉ thấy trên mặt nhóm người
này đều là kích động vạn phần nhìn xa ra ngoài, bộ dáng hưng phấn kia, giống
như là bôi máu gà.
Hướng Tiểu Vãn sửng sốt, ánh mắt quét qua đại thúc đứng yên kế bên. Thấy bộ mặt
hắn hồng hào, đôi mắt ửng đỏ, khóe miệng còn có nước miếng chảy ra.
Nhìn bộ dáng đại thúc kia rất hưng phấn, chẳng lẽ có người nhảy thoát y ngoài
đường phố hay sao?
Hướng Tiểu Vãn sửng sốt, ngược lại vỗ đại thúc kia một cái, mỉm cười hỏi: “Đại
thúc, xin hỏi thúc đang xem gì vậy?” Xem đến hưng phấn như thế.
Lão đầu bị quấy rầy quay đầu quét Hướng Tiểu Vãn từ trên xuống một cái, hết
sững sờ thì cả giận nói: “Ngươi mới đại thúc, cả nhà ngươi đều là đại thúc.”
Nói xong, vèo một tiếng nhảy ra, lúc rời đi vẫn không quên rất khinh bỉ quét
Hướng Tiểu Vãn một cái.
Hướng Tiểu Vãn kinh ngạc không dứt nhìn bóng lưng lão đầu kia, thật lâu lẩm bẩm
nói: “Chẳng lẽ là chê ta kêu ông ta trẻ tuổi, không vui?”
囧, cổ đại này, đều là ý nghĩ xấu xa.
Năm tiểu quỷ sau lưng ôm bụng cười trộm.
Hướng Tiểu Vãn quay đầu lại trợn mắt nhìn bọn họ một cái. “Cười cái gì cười, có
cái gì mà cười, xem sự lợi hại của nhũ mẫu ta nè.” Không phải hỏi thăm một việc
thôi sao, nàng thật không tin hỏi không ra.
Ánh mắt quét về phía một đại mụ (bà bác) mặc áo đỏ ở ngoài xa, ôi mẹ nó, ta nói
đại mụ, bà coi như rất có tiền cũng không cần cắm thoa đầy đầu thế chứ, bà cho
rằng bà là khổng tước sao, còn học giả trang khổng tước xòe đuôi.
Giấu cười, Hướng Tiểu Vãn dùng một nụ cười lễ phép nhất ngọt ngào nhất kêu đại
mụ đó: “Vị lão nãi nãi này, xin hỏi bà đang nhìn cái gì vậy?” Mới vừa rồi vị
kia ngại nàng gọi trẻ tuổi, lần này nàng liền cố ý gọi lão.
Đại mụ kia vừa quay đầu lại, những vết nhăn dày do năm tháng, dù là phấn trắng
thế nào cũng không bổ khuyết được, phấn thật dầy rớt xuống đầy đất. Phe phẩy
tay nhỏ bé, đại mụ kia ôm tim đau lòng thét to: “Lão nãi nãi? Cái gì lão nãi
nãi, ta còn là hoàng hoa đại khuê nữ chưa có phá trinh đó.”
Nói xong, không để ý tới Hướng Tiểu Vãn hoá đá tại chỗ, lắc lắc mông dài rộng
dần dần đi xa.
Năm tiểu quỷ sau lưng cười đến ngã ra sau.
Hướng Tiểu Vãn liếc bọn họ một cái, nàng thật đúng là không chịu được, nàng
cũng không tin, hỏi không ra chuyện này.
Sải bước rầm rầm về phía trước mấy bước, một người nam tử thư sinh mặc áo
trắng, thoạt nhìn rất dễ khi dễ đứng ở phía sau đám người.
Hướng Tiểu Vãn hơi híp mắt, mục tiêu rơi vào trên thân người kia, ba bước thành
hai bước tiến lên, hướng về phía người nọ triển khai thanh âm vô cùng lễ phép
hỏi: “Vị nhi tử anh tuấn tiêu sái, nhất biểu nhân tài này, xin hỏi đang xảy ra
chuyện gì thế?”
Nam tử áo trắng vừa quay đầu lại, gương mặt rỗ, dọa Hướng Tiểu Vãn giật mình.
Trấn định, trấn định.
Nam tử áo trắng nhe răng, không giải thích được sụp ra một câu. “Không nên hỏi
ta, ta chỉ là đi ngang qua.” Nói xong, ôm tim run rẩy rời đi.
“Ha ha ha ha...” Năm tiểu
quỷ sau lưng, thật sự là cười không ngừng được.
Ngay cả Thiên Địa Thập Tam Huyền ở trong bóng tối, mọi người mặt luôn luôn
không chút thay đổi cũng co quắp không dứt, tướng quân phu nhân của bọn họ, bây
giờ, bây giờ thật rất có thể làm cho người ta cười.
Hai tay Hướng Tiểu Vãn chống nạnh, quát năm tiểu quỷ sau lưng: “Vừa rồi nhũ mẫu
chẳng qua là thử miệng một chút mà thôi, bây giờ, để ta cho các con thấy được
lợi hại của nhũ mẫu.”
Nói xong, mặt sát khí đi về phía một người nam áo đen phía trước, nặng nề vỗ.
Người áo đen đang chăm chú suy nghĩ gì đó, đột nhiên bị một cái vỗ không hề
mong muốn khiến trong lòng thật khó chịu, quay đầu lại, tính toán hung hăng dạy
dỗ người đập hắn, nhưng khi hắn quay lại nhìn đến Hướng Tiểu Vãn mặt sát khí,
đột nhiên yên lặng.
Cười một tiếng lấy lòng nói: “Nữ, nữ hiệp, có, chuyện gì?”
Tim Hướng Tiểu Vãn rất được an ủi vì người chủ động trước mắt, bất quá người
này phản ứng hơi lớn. Mặc kệ, hỏi trước rõ ràng hãy nói. “Này, phía trước xảy
ra chuyện gì.” Dạo này, xem ra thiện lương là không được, phải hung, có khí thế
mới được
Người nọ run rẩy trả lời: “Nữ, nữ hiệp, nay, hôm nay là ngày Đệ Nhất Công Tử
của Thiên Hạ Đệ Nhất lâu dạo phố, mọi người đều là người ái mộ của Thiên Hạ
công tử, cho nên đường phố này mới có thể chen lấn như vậy, nữ, nữ hiệp, vị trí
này của tiểu nhân là do xếp hàng từ sáng đến giờ, nếu nữ hiệp muốn, Tiểu Bạch
tặng cho nữ hiệp.” Nói xong, người nọ ôm đầu, chạy trốn rời đi giống như chạy
nạn.
“Quái nhân.” Hướng Tiểu Vãn lẩm bẩm một câu, x