
Cô Diễm cầm đau vô
cùng.
“Ai...” Hướng Tiểu Vãn hít một hơi khí lạnh, bất quá cũng không có vì đau mà hô
thành tiếng.
Ánh mắt Độc Cô Diễm sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm mặt Hướng Tiểu Vãn, làm
như muốn nhìn thấu nàng
Lực đạo trong tay, cũng càng lúc càng lớn, hắn có thể cảm giác được, cánh tay
nhỏ bé dưới bàn tay của hắn đang thống khổ run rẩy, rõ ràng không có một chút
nội lực...
Không có nội lực? Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Nàng cũng không phải là...
Bốn tiểu quỷ ẩn ở trong bụi cỏ, ánh mắt nhất trí hạ xuống trên người Độc Cô
Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn.
“Lão Nhị, ách không, nhị ca, huynh dẫm lên chân của đệ.”
“Không phải là huynh.”
“Đó là...”
“A, có rắn...”
Độc Cô Diễm vừa nghe đến thanh âm này, lập tức buông Hướng Tiểu Vãn ra. “Ra
ngoài hết cho bản tướng.”
“Dạ, phụ thân.” Bốn tiểu quỷ nhất tề lên tiếng, ba người trong đó hung hăng
trợn mắt nhìn lão Tam một cái.
“Trừng tại hạ làm gì? Tại hạ...” Tại hạ rõ ràng không có lầm lỗi gì, đều tại
con rắn đáng chết kia.
Hướng Tiểu Vãn nắm tay bị bóp đau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt không
khỏi liếc về phía bốn tiểu quỷ kia.
“Nói, các con núp ở nơi đó làm trò quỷ gì?” Thanh âm lạnh lùng của Độc Cô Diễm
Bốn tiểu quỷ đầu bị rống run lên, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có
lập tức lên tiếng.
Hướng Tiểu Vãn nhìn bộ dạng bọn chúng bị chửi, trong lòng rất là cảm động. Nếu
như không phải là bốn tiểu quỷ này xuất hiện, lúc này nàng đã bị hắn..., tuy
nói bọn chúng không phải là thật muốn cứu nàng, bất quá cũng đã cứu nàng, vậy
bây giờ nàng sẽ luôn cố gắng vì bọn chúng.
Vậy mà, khi Hướng Tiểu Vãn chuẩn bị lên tiếng thì một đạo thanh âm trẻ con giòn
tan vang lên. “Phụ thân, chúng con là tới xem người cường bạo nhũ mẫu như thế
nào...”
Mọi người lặng yên, đồng
loạt chằm chằm hướng lão Tứ Độc Cô Sương đang nói chuyện.
Hướng Tiểu Vãn hóa đá tại chỗ, ngay cả Độc Cô Diễm luôn luôn lãnh khốc, lúc này
cũng không tránh được đỏ mặt tới mang tai.
Vậy mà Độc Cô Sương lại hoàn toàn không có để ý tới không khí quỷ dị này, chỉ
thấy bé chớp chớp một đôi mắt to sáng, cười nhìn về Hướng Tiểu Vãn. “Nhũ mẫu,
phụ thân có cường bạo người không?”
Khoé miệng của Hướng Tiểu Vãn, giật giật một hồi. Nàng bắt đầu hoài nghi, tiểu
nữ nhi khả ái đến cực hạn trước mắt này, thật chỉ có năm tuổi sao? H quá mạnh
mẽ
Gương mặt tuấn tú của Độc Cô Diễm một hồi đỏ một hồi trắng, hắn nhìn chằm chằm
Hướng Tiểu Vãn, sau đó quay đầu hướng nữ nhi quát: “Khốn kiếp, còn nhỏ tuổi, ai
dạy con điều này.”
Hắn không ngờ tới, nữ nhi của mình chỉ mới năm tuổi lại nói ra được những lời
làm người ta đỏ mặt tới như thế..., Độc Cô Diễm bề ngoài lúng túng, nhưng nội
tâm lại đang bị 1 ngọn lửa thiêu đốt.
“Phụ thân, đây là nhũ mẫu nói, nhũ mẫu không phải mới vừa nói, phụ thân cường
bạo người sao?” Độc Cô Sương mê hoặc chớp mắt to khả ái, trong mắt tràn ngập
không hiểu và uất ức.
Độc Cô Diễm vừa nghe, hỏa khí càng sâu. Được, được lắm, lại ba lần bốn lượt dạy
hư nữ nhi của hắn, nhũ mẫu này hôm nay nói gì cũng phải hảo hảo trừng phạt nàng
ta một phen.
“Hướng Tiểu Vãn, quỳ xuống.” Thanh âm bạo rống khiến cho tất cả mọi người có
mặt sợ hết hồn.
“Ách...” Mặt Hướng Tiểu Vãn không hiểu, chuyện này liên quan gì tới nàng?, rõ
ràng là hắn...
Vậy mà ý tưởng phía sau còn chưa nghĩ tiếp, đã bị Độc Cô Diễm hung hăng đá một
cước, hai chân nhói đau, thân thể không khỏi khụy xuống, cả người nặng nề quỳ
trên mặt đất.
“Ai...” Hướng Tiểu Vãn không giữ được thắng bằng, cái trán bị hung hăng đập
xuống đất, đau đến nàng cắn răng, bất quá ở trước mặt bốn tiểu quỷ, nàng cũng
không thể mất khí thế, nếu không về sau này bốn tiểu quỷ nhất định không phục
nàng.
Nàng ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm. Nam nhân đáng chết này,
sao bạo lực như thế, chân của nàng sẽ không gãy chứ?
Thật là đau...
Gương mặt Độc Cô Diễm lạnh lùng, trầm giọng nói: “Hướng Tiểu Vãn, ngươi biết
lỗi chưa?”
“Không biết, ta vốn không có sai.” Nàng rõ ràng không sai, muốn nàng nhận sai,
tuyệt đối không nhận.
“Được, được lắm, ngươi đã không biết lỗi, vậy cứ quỳ ở đó, cho đến khi ngươi
nhận lỗi mới thôi, nghe đây, bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào vườn
hoang nửa bước.”
Nói xong, mang theo bốn tiểu quỷ kia lạnh lùng rời đi.
Lúc Hướng Tiểu Vãn ngẩng đầu, vừa lúc liếc thấy ánh mắt Độc Cô Sương quay đầu
lại liếc trộm nàng, trong con ngươi đáng yêu, lại giấu không được ánh sáng thú
vị.
Là con bé...
Không nghĩ tới, tiểu nữ nhi mới chừng năm tuổi này lại hại nàng như vậy, thật
quá đáng, bọn tiểu quỷ đáng chết này thật sự quá đáng...
Độc Cô Sương hướng về phía Hướng Tiểu Vãn thực hiện động tác giả trang cái mặt
quỷ, nhũ mẫu kẻ ngu.
Hướng Tiểu Vãn thiếu chút nữa hộc máu, bất quá nàng nghĩ, khôi phục một bộ dáng
bình tĩnh.
Nàng hiểu, Độc Cô Sương này rõ ràng là nhàm chán, muốn từ trên người nàng tìm
thú vui. Nàng quyết định, kế tiếp phải cố gắng thu phục Độc Cô Sương này, để
cho cô bé biết nghe lời.
Đêm, dần dần chìm xuống.
Bên trong phủ tướng quân ánh đèn sáng
trưng, tiến