
uyệt hoàng cung, thật
sự có một tòa cung điện gọi là Tử cung nha?
“Hồi nương nương, đúng vậy, nô tỳ đúng là người ở Tử cung ra ngoài.”
Mộng phi vừa nghe, cuồng nhiệt trên mặt căn bản là hoàn toàn lộ ra, một chút
cũng không có ý che giấu. “Quế ma ma, bà có nghe không, nàng ta là từ Tử cung
ra ngoài, nhất định có biện pháp để cho hoàng thượng qua đêm ở Mộng cung của
ta.”
Quế ma ma sắc bén cũng thay đổi 180°, ánh mắt đối với Hướng Tiểu Vãn từ sắc bén
trực tiếp biến thành ôn nhu sùng kính. “Nương nương một lòng thành tâm, ngay cả
trời cao cũng cảm động, nên phái người của Tử cung tới cứu nương nương, nương
nương, lần này nhất định có thể khiến cho hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, nương
nương nhất định có thể lại được sủng ái nữa.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn mặt kích động của chủ tớ hai người, giống như là bị sấm
đánh trúng, trợn tròn mắt.
Mẹ nó, thì ra trong hoàng cung này, thật sự có cung điện tên là Tử cung, mà địa
vị lại khá cao. Tử cung à Tử cung, chủ nhân đặt tên này, không phải là quá biến
thái sao, thật là quá lợi hại, ngươi nói làm sao lại có thể nghĩ ra được hai
chữ tuyệt vậy chứ.
Mộng phi vẻ mặt kích động
nhào tới, hai tay nắm chặt tay Hướng Tiểu Vãn, bộ dáng dùng sức kia thật giống
như người chết đi trong biển rộng bắt được tấm gỗ cứu mạng, nắm đến thân thể
nhỏ của Hướng Tiểu Vãn cũng hơi hơi run rẩy.
“Cái đó, Mộng phi nương nương, có chuyện gì từ từ nói, đừng kích động, ngàn vạn
đừng kích động.” Kích động nữa, tay của nàng có thể sẽ rớt ra luôn, nữ nhân cổ
đại này, sao cả chút định lực cũng không có vậy.
Quế ma ma cũng chạy tới, vịn Mộng phi lại. “Cô nương ở Tử cung, xem Mộng phi
nương nương chúng ta thành ý như thế, xin người nhất định phải giúp chúng ta.”
Ta nói vị lão ma ma này, tốc độ thay đổi sắc mặt của bà cũng quá nhanh đi, mới
vừa rồi còn gọi nô tài, nô tài không ngừng, sao đảo mắt đã đổi thanh xưng hô
tôn kính rồi.
“Lão... cố, vị tỷ tỷ này người hình như hiểu lầm rồi, nô tì còn có chuyện,
không giúp được các vị.” Hướng Tiểu Vãn vừa thật nhanh kéo lại cánh tay bị Mộng
phi siết chặt ra, vừa ngượng ngùng nói.
Mộng phi nghe xong mặt tái nhợt, sau đó lui về phía sau một bước, hai tròng mắt
nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn thật chặt.
Trời ạ, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm nàng? Mộng phi này không
phải là thấy mình không chịu giúp nàng ấy, muốn giết người diệt khẩu đó chứ?
Mộng phi nương nương à, ngươi phải minh xét nha, không phải là ta không muốn
giúp ngươi, thật sự là không thể ra sức.
Mộng phi nghiến răng nghiến lợi, cánh môi cũng sắp cắn ra máu rồi, ánh mắt nhìn
chằm chằm Hướng Tiểu Vãn càng ngày càng hung ác.
Da đầu Hướng Tiểu Vãn tê dại, chẳng lẽ tối nay nàng thật vất vả mới từ Vô Trần
điện trốn ra được, giờ lại bị Mộng phi này xử đẹp? Trời ạ, đừng ngược đãi người
thế chứ, đây quả thực là gặp gỡ tàn nhẫn nhất của nhân gian.
Hai tròng mắt Mộng phi chợt lóe, nghiến lợi kiên định nói: “Quế ma ma, lên cho
ta.”
“Dạ, nương nương.”
Nhìn gương mặt bất cứ giá nào của một chủ một tớ trước mắt, Hướng Tiểu Vãn hoàn
toàn sợ hãi, cố giả bộ trấn định, run rẩy nói: “Ngươi, các ngươi muốn làm gì?”
Vậy mà, tất cả xảy ra kế tiếp, khiến Hướng Tiểu Vãn đang sợ kinh ngạc lại...
“Phịch ——”
Mộng phi và Quế ma ma cùng nhau quỳ gối trước mặt Hướng Tiểu Vãn.
囧, ta nói sao hai chủ tớ các ngươi có thể biến thái như
vậy, ngươi lạy trực tiếp một chút không được sao, trước đó còn bày ra nhiều
hành động quái lạ như vậy, hại ta còn tưởng hai ngươi muốn giết ta diệt khẩu,
thật là đáng ghét.
Mộng phi buồn bã nói: “Cô nương, van ngươi nhất định phải giúp Bổn cung, chỉ
cần ngươi có thể ra tay, Bổn cung có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của
ngươi.”
Bất kỳ điều kiện gì? Nghe bốn chữ đó, Hướng Tiểu Vãn rất hứng thú, nếu có Mộng
phi này giúp một tay, có lẽ việc chạy ra khỏi hoàng cung này không phải là
không thể.
Mộng phi nhìn Hướng Tiểu Vãn thật lâu không thấy lên tiếng, nàng ấy cho là
Hướng Tiểu Vãn đang cự tuyệt, trên mặt tái đi, tuyệt vọng lẩm bẩm nói: “Không
có tình yêu của chàng, ta sống trên đời này còn có nghĩa gì, nếu ta phải sống tạm
nhìn chàng ân ái cùng với nữ nhân khác, vậy không bằng ta đi tìm chết còn hơn.”
Nói xong, nàng ấy thế nhưng hướng về cái cây trước mắt dùng sức đập đầu vào
Quế ma ma kịp thời ngăn trở nàng ấy. “Nương nương, người không thể làm chuyện
dại dột, người đi rồi, nô tỳ làm sao bây giờ? Nương nương...”
Hướng Tiểu Vãn nhìn chủ tớ hai người ôm nhau khóc, cảm thấy có phải hơi quá
không?
Có chút ngượng ngùng phẫn nộ nói: “Mộng phi nương nương người đừng kích động,
ta đâu có nói không giúp người, nhưng người phải để ta suy nghĩ rõ ràng mới
được.”
Mộng phi vừa nghe, mỉm cười đi đến. “Cô nương, ngươi thật đáp ứng ta sao?”
“Ừ.” Hướng Tiểu Vãn cười gật đầu, sau đó liếc Quế ma ma bên cạnh một cái, hỏi:
“Về người của Tử cung, các người biết được bao nhiêu?” Trước khi giúp họ, nàng
nhất định phải dò la thật tốt nội tình đối phương mới được, tránh cho đến lúc
đó bại lộ bí mật, chuyện kia liền hỏng.
Quế ma ma sửng sốt, hiển nhiên