
thể đả thương nàng ta, ngược lại giúp nàng ta trở về
nguyên hình, không được, nơi này không nên ở lâu, nàng phải lập tức rời đi, nếu
không mạng nhỏ này sẽ mất.
“Cửu Anh? Cáp cáp cáp cáp, thì ra nữ hiệp nhận ra ta, xem ra nữ hiệp nhất định
là bạn tốt của ta rồi, lại đây, nữ hiệp, chúng ta ngồi xuống, cùng nhau nói
chuyện phiếm, gia tăng tình cảm như thế nào?” Hai tròng mắt Hướng Tiểu Vãn oánh
oánh lòe lòe, đối với nữ nhân áo đen đột nhiên xuất hiện này, nàng cảm thấy rất
hợp ý, trong lòng quyết định kết giao thật tốt với nàng ta.
Thu Hồng mới đầu nghe Hướng Tiểu Vãn nói còn có thể miễn cưỡng làm bộ như trấn
định, lúc nghe Hướng Tiểu Vãn nói đến câu sau, nàng bị dọa cho sợ đến ôm tim
kêu một tiếng, thân thể chuyển động, vội vàng hướng cửa sổ chạy đi, không biết
có phải do nàng quá vội hay không, cửa sổ lớn như vậy lại không nhắm đúng, trực
tiếp đụng vào tường.
Oanh ——
Thu Hồng bị đụng đến đầu u mắt hoa, trán cũng bị thương chảy máu, nhưng nàng
một chút cũng không dừng lại, liều mạng đâm vào tường, giống như sau lưng có
cái gì so với gặp trở ngại còn đáng sợ hơn đang đuổi tới.
Hướng Tiểu Vãn nhìn một màn này, lẩm bẩm nói: “Thiết Đầu Công? Thì ra Thiết Đầu
Công trong tiểu thuyết võ hiệp nói tới, thực sự chân chính tồn tại.”
Sắc mặt nghiêm lại, Hướng Tiểu Vãn hướng về phía Thu Hồng cung kính nói: “Này,
nữ hiệp, đầu hạ lưu tường...” Tường này nếu bị đụng hư, chẳng phải sẽ khiến
nhiều người chú ý mà chạy tới sao, nàng không muốn đâu, hai mạch Nhâm Đốc của
nàng mới được nữ hiệp xuất một chưởng giúp đỡ đả thông, nàng nói gì cũng không
muốn lỡ mất cơ hội luyện công tốt như vậy.
Thu Hồng vốn là bị đụng cũng không đến nỗi nào muốn bỏ qua, nhưng vừa nghe đến
thanh âm Hướng Tiểu Vãn phía sau lưng, nàng bị dọa cho sợ đến mất hồn, bất chấp
tất cả đụng vỡ tường kia, cả người Thu Hồng run rẩy, cũng không dám quay đầu
lại liều mạng chạy đi.
Nàng hướng về phía màn đêm thề lần nữa, ngày nào còn sống, tuyệt đối không đi
trêu chọc Cửu Anh này, ô ô, quá biến thái.
Sau khi Thu Hồng rời đi, Chung Ly Tuyệt mang theo một lượng lớn thị vệ vọt vào.
Ánh mắt Chung Ly Tuyệt âm trầm nhìn về bức tường bị người đánh vỡ, sắc mặt hết
sức khó coi. Mắt lạnh lùng đảo qua, rơi vào trên mặt Hướng Tiểu Vãn, phát hiện
ánh mắt của nàng có gì đó không đúng, dường như có một cỗ khí chấn áp khiến
người ta không thể coi thường.
Hắn hơi sững sờ, ngay sau đó nhíu mày nói: “Hướng Tiểu Vãn, bắt đầu từ hôm nay,
nàng đổi đến ở trong hành cung của trẫm.” Nói xong, không để ý tới Hướng Tiểu
Vãn mở to hai mắt, Chung Ly Tuyệt lạnh như băng xoay người rời đi.
“Này, ta nói Chung Ly Tuyệt, ngươi nha cho dù là hoàng đế cũng không thể như
vậy, ta dù sao cũng là nữ nhân của Độc Cô Diễm đó.” Thiên sát, nhốt ở hành cung
Chung Ly Tuyệt, sau này nàng làm sao luyện công?
Không được, nàng nhất định phải ngăn cản, trước khi thần công của nàng còn chưa
đạt thành, nàng nhất định không thể cùng Chung Ly Tuyệt ở quá gần, nếu không sẽ
rất nguy hiểm.
Đôi mắt Hướng Tiểu Vãn chợt lóe, hắc hắc, có cách rồi.
Chung Ly Tuyệt rời đi Vô Trần điện, hướng về phía Thiên Địa Hoàng Huyền bên
người thấp giọng nói: “Đi thăm dò một chút, người mới vừa rời đi, có phải Độc
Cô Diễm hay không.”
“Dạ, hoàng thượng.”
Chung Ly Tuyệt quay đầu lại lạnh lùng liếc bức tường bị đụng hư kia một cái,
ánh mắt âm độc chợt lóe, cất bước, hướng Chiến Hồn điện đi tới.
Phủ tướng quân.
Độc Cô Diễm ôm bầu rượu, ngồi trên một cây cao trong Thanh Thủy cư uống rượu,
không ai chú ý tới, trong bề ngoài sa sút đó, là một cỗ bén nhọn muốn chờ thế
phát công, hắn đang chờ cơ hội, một cơ hội thật tốt quật ngã Chung Ly Tuyệt.
Đột nhiên, hai tròng mắt Độc Cô Diễm như không thể nhận ra chợt lóe.
“Ai đó?” Thanh âm lạnh như băng, không một chút men say.
Thu Hồng mới vừa lẻn vào Thanh Thủy cư, không ngờ Độc Cô Diễm phát hiện mình
nhanh như vậy, nàng không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu cực lực che dấu ánh mắt kinh
hãi mới vừa rồi bị Hướng Tiểu Vãn hù dọa.
“Độc Cô Diễm, là ta.” Thu Hồng bước ra, chậm rãi kéo khăn đen che mặt ra.
Dưới ánh trăng, mặt của Thu Hồng lộ ra, Độc Cô Diễm nhìn gương mặt quen thuộc
này, môi lạnh như băng cong lên. “Thu Hồng, quả nhiên ngươi chưa không chết.”
Ngày đó hắn đã cảm thấy thi thểThu Hồng có điểm lạ, khiến trong lòng hắn có
chút nghi ngờ, sau đó hắn phái các ám vệ đi thăm dò, mới biết thi thể Thu Hồng
đã bị người mang đi, vì thế, trong lòng hắn sớm đã đoán ra Thu Hồng không chết,
lúc này nhìn thấy Thu Hồng, Độc Cô Diễm cũng không có quá nhiều kinh ngạc.
Thu Hồng thấy Độc Cô Diễm bình tĩnh như thế, trong bụng không khỏi có chút run
sợ. Chẳng lẽ Độc Cô Diễm đã sớm biết nàng không chết sao? Tại sao khi mình xuất
hiện trước mặt hắn, phản ứng của hắn lại bình thản như vậy.
“Độc Cô Diễm, ta vốn cho là nhìn thấy ta ngươi sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới
ngươi rất bình tĩnh, đại tướng một nước thiết huyết vô tình quả nhiên không tầm
thường.”
“Bớt sàm ngôn đi, ngươi tới tìm bản tướng, nhất định là có chuyện muốn nói, hôm
nay bản tướng cho ngươi cơ hộ